Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Quyết Định Kém Khôn Ngoan

I Sa-mu-ên 14:24-52

"Còn Giô-na-than vì không biết lời thề mà cha mình đã lập với dân chúng, nên đưa đầu gậy mình cầm trong tay chấm vào tàng mật ong, rồi chấm tay cho vào miệng, thì mắt ông liền sáng ra" (câu 27 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sau-lơ có quyết định sai lầm nào? Quyết định này đem đến hậu quả nào? Những điều nào cho thấy Vua Sau-lơ không phải là vị vua sáng suốt? Những lời nói thiếu suy nghĩ và những quyết định hấp tấp gây bất lợi cho bạn thế nào?

Một số nhà lãnh đạo đôi khi thể hiện tính kiên quyết của họ bằng những quyết định vội vàng. Vua Sau-lơ là một trong số những người như thế. Mong đạt toàn thắng, Vua Sau-lơ buộc những người theo ông phải kiêng ăn cho đến chiều tối, nếu ai ăn sẽ bị rủa sả (câu 24). Đây là một quyết định thiếu sáng suốt, vì các chiến binh theo ông cần ăn uống để có sức tiếp tục cuộc chiến. Điều tệ hơn nữa là không phải mọi người đều biết lệnh truyền kèm theo lời rủa sả của ông (câu 27). Dân chúng biết điều này, trừ con trai Vua Sau-lơ là Hoàng tử Giô-na-than.

"Mật chảy tràn trên đất tại sao không ăn khi mọi người đều đói lả?" Suy nghĩ của Hoàng tử Giô-na-than rất thực tế. Vấn đề sẽ trở nên khác nếu Đức Chúa Trời truyền lệnh không được ăn. Nhưng câu chuyện cho thấy Vua Sau-lơ áp đặt lên những người theo ông điều Đức Chúa Trời không phán dạy. Quyết định của ông gây ra nhiều điều rắc rối sau đó. Ngày nay đôi khi Hội Thánh cũng có những luật lệ, quy tắc và đạo lý của con người đặt ra khiến tôn giáo trở thành hình thức cứng nhắc, gò ép người tin, ngăn trở sự sống và không giúp ích gì cho con người chống trả lại sự tham dục của xác thịt (Cô-lô-se 2:16-23). Thật hữu ích khi chúng ta xem lại có điều nào chúng ta quyết định ở ngoài sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời không?

Lệnh truyền không được ăn gì chỉ áp dụng cho ban ngày. Vì thế khi đêm đến, trong cơn đói mệt, dân chúng vội vàng làm thịt các con vật họ chiếm được và ăn ngấu nghiến cả thịt còn máu, là điều Chúa đã cấm ngặt (Sáng-thế Ký 9:4). Để chỉnh đốn, Vua Sau-lơ quy định nơi giết mổ nhằm để những người theo ông không phạm tội (câu 33, 34). Sau đó, lẽ ra phải hối tiếc, ăn năn về quyết định kém khôn ngoan của mình, Vua Sau-lơ lại quyết định xử tử Hoàng tử Giô-na-than, vì cho như thế là làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng Vua Sau-lơ không biết thế nào là làm vui lòng Đức Chúa Trời và cũng không biết Đức Chúa Trời muốn gì nơi ông. Trong khi mọi người đều nhận biết Đức Chúa Trời ban chiến thắng qua Hoàng tử Giô-na-than và bênh vực hoàng tử, Vua Sau-lơ lại không nhận ra điều này. Những diễn biến này cho thấy khi bất tuân mệnh lệnh Chúa, Vua Sau-lơ không còn là một vị minh quân, và sau này Đức Chúa Trời đã loại trừ ông khỏi chương trình của Ngài.

Hãy xét lại bạn đã nói những lời nào trước khi suy nghĩ chín chắn rồi sau đó hối tiếc? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự khôn ngoan khi mở miệng và tránh những quyết định vội vàng.

Lạy Chúa, xin giúp con canh giữ môi miệng mình. Xin nhắc con cẩn thận trong lời nói và giúp con có những quyết định khôn ngoan, đặc biệt là những quyết định liên quan đến người khác.

(c) 2024 svtk.net