Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Trong Lãnh Địa của Quỷ

Công-vụ Các Sứ-đồ 16:16-24

"Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành" (Mác 16:17-18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại thành Phi-líp đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô đối diện với sự kiện gì? Sứ đồ Phao-lô đối phó với tình huống ấy ra sao? Điều gì làm các sứ đồ không e sợ trước những chống đối khi truyền giảng đạo Chúa?

Trong chuyến truyền giáo thứ hai, khi đến thành Phi-líp, địa đầu của xứ Ma-xê-đoan, có lẽ Sứ đồ Phao-lô hiểu vì sao Chúa cho ông khải thị qua giấc mơ về một người Ma-xê-đoan kêu cứu: Ông đang bước vào một chiến tuyến đầy quyền lực ma quỷ. Để phô bày quyền lực ma quỷ không từ boœ bất cứ chuyện gì, kể cả lợi dụng một bé gái tuổi còn niên thiếu để tạo nên uy tín. Đó là một bé gái nhỏ trong kiếp nô lệ, nhưng quỷ bói khoa lợi dụng em làm phương tiện đem những món lợi phi nghĩa cho chủ. Điều đáng buồn là vì lợi dơ bẩn, chẳng một ai quan tâm đến số phận đau khổ của một cô bé nô lệ vốn mất tự do mà hiện giờ lại bị ma quỷ chế ngự mất luôn cả cuộc sống hồn nhiên tươi trẻ; vì lợi tức đó, họ cũng chẳng hiểu rằng bản thân mình đã bị lệ thuộc vào một thứ quyền lực tối tăm giả dối của ma quỷ tự lúc nào.

Trong khi rao giảng về Phúc Âm của Chúa Giê-xu, ma quỷ cứ đi theo phái đoàn truyền giáo mà la lớn: "Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao! Họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi!" (câu 17). Thoạt nghe những lời của quỷ bói khoa, Sứ đồ Phao-lô biết việc mình cần phải làm. Ma quỷ là kẻ luôn luôn nói sự thật bằng một trái tim giả. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại Ca-bê-na-um, ma quỷ cũng đã tìm cách tâng bốc Ngài rằng: "Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!" (Lu-ca 4:34). Nhưng Chúa Giê-xu bảo chúng phải im lặng, Ngài không chấp nhận sự ca tụng giả tạo của ma quỷ. Theo gương Chúa của mình, Sứ đồ Phao-lô đã nhân danh Chúa trục xuất ma quỷ ra khỏi cô gái, "quỷ liền ra khỏi cô ấy ngay giờ phút đó" (câu 18).

Người phục vụ cho Phúc Âm của Đức Chúa Trời phải quan tâm đến sự cứu rỗi cho từng linh hồn lạc mất, dù đó chỉ là một em nhỏ. Sứ đồ Phao-lô không thể đành lòng trước sự hà hiếp của ma quỷ trên cuộc đời của cô tớ gái bé bỏng đó. Sự bực mình của ông không phải vì cô tớ gái làm rộn, nhưng vì chứng kiến quyền lực lộng hành của ma quỷ trên những cuộc đời đáng thương không có niềm tin nơi Chúa Giê-xu nên Sứ đồ Phao-lô nhân danh Ngài đuổi quỷ. Để ngăn chặn việc truyền bá Phúc Âm cứu rỗi của Chúa, khi không còn sử dụng bé gái được nữa, giờ đây ma quỷ sử dụng chính người chủ, người đã bị nó bắt làm nô lệ, làm phương tiện tố cáo Sứ đồ Phao-lô với quan chức địa phương. Ma quỷ xui giục cả "dân chúng hùa nhau nổi lên chống nghịch các sứ đồ, các thẩm phán ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông" (câu 22). Có thể nói rằng ma quỷ hùa nhau sử dụng mọi thành phần dân chúng trong thành phố Phi-líp để trả thù các ông Phao-lô và Si-la, nhưng có điều chúng không biết, họ chẳng đi một mình, họ đi với Chúa Giê-xu, Đấng đã giày đạp đầu Con Rắn trên Thập Tự Giá! Đấng bị giết nhưng đã sống lại! Đấng chúng phải vâng lệnh mà ra khỏi cô đầy tớ gái vài giờ trước đó.

Bạn có thấy quyền lực ma quỷ đang giày xéo trên cuộc đời bạn bè, thân nhân, hay đồng nghiệp chung quanh mình không? Biết có Chúa đang đi với mình, bạn sẽ làm gì cho họ?

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho con Danh là Danh trên hết mọi danh! Bởi Danh Ngài, dẫu con đi trong trũng bóng chết vẫn chẳng sợ hãi gì. Ha-lê-lu-gia!

(c) 2024 svtk.net