"Người sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ trả lời người; gặp lúc gian truân Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và làm vinh hiển người" (Thánh Thi 91:15 BDM).
Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Phao-lô và Si-la nửa đêm làm gì trong khám ngục? Đức Chúa Trời tác động giữa mọi việc và mọi người cách diệu kỳ ra sao? Biến cố đó dẫn đến những kết quả nào?
Sau khi bị kiện cáo, ma quỷ sử dụng cả dân thành Phi-líp chống nghịch hai ông Phao-lô và Si-la, các thẩm phán bắt họ đánh đòn rồi giam vào ngục, nhưng ngục thất không thể làm cản trở mối tương giao giữa họ với Chúa được. "Khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe" (câu 25). Các sứ đồ không hề hổ thẹn khi bị bắt bớ sỉ nhục vì Chúa, họ vẫn truyền giảng qua lời nguyện cầu và chúc tụng Chúa của mình, họ không thấy thính giả, nhưng họ tin rằng cử tọa vẫn đang lắng nghe. Trong lãnh địa của ma quỷ, Chúa Giê-xu vẫn đang đi cùng; trong chốn ngục tù họ chịu, Ngài cũng ở cùng. Ngài luôn luôn giúp đỡ họ hoàn thành sứ mệnh mà Ngài ủy thác.
Lời nguyện cầu và tiếng hát của hai ông Phao-lô và Si-la không chỉ có các tù nhân nghe, mà Đức Chúa Trời cũng lắng nghe và Ngài đưa tay hành động: "Bỗng, có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy tất cả các cửa đều mở tung, xiềng xích tù nhân đều tháo rời" (câu 26). Uy quyền của Đức Chúa Trời làm nên những điều thật lạ lùng. Trong lãnh địa của ma quỷ, không những Chúa quan tâm đến sự sỉ nhục mà con dân Ngài gánh chịu, Ngài cũng quan tâm đến những người làm nô lệ cho ma quỷ, tạo cho họ cơ hội tìm đến nguồn cứu ân chỉ bằng một lời kêu xin: "Tôi phải làm chi để được cứu rỗi?"
Sứ đồ Phao-lô đã giúp cho người giám ngục đang có nhu cầu cứu rỗi tìm thấy con đường cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, thật đơn sơ, giản dị, nhưng huyền nhiệm vô cùng: "Hãy tin Chúa Giê-xu thì ông và gia đình ông sẽ được cứu rỗi" (câu 31). Đêm hôm đó, ngục tù trở nên thánh đường, tù phạm trở thành khách quý, nghịch thù đổi thành anh em, nhiều nô lệ của ma quỷ được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia!
Nhiều lúc chúng ta không hiểu tại sao Chúa để mình lâm vào nghịch cảnh, hoặc phải gánh chịu sỉ nhục đau thương... nhưng cần phải nhớ rằng: "Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ" (Ê-sai 63:9), "Nhưng anh chị em dự phần trong sự thương khó của Đấng Cơ Đốc bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh chị em cũng được vui mừng, hoan hỷ" (1 Phi-e-rơ 4:13 BTTHĐ). Chúa chứng minh điều đó cho các sứ đồ. Họ bị bắt vào tù trong sỉ nhục nhưng được trả về trong vinh dự; người trước hà hiếp họ nay phải sợ hãi; người đã tuyên án họ lại phải đến năn nỉ mà xin lỗi (câu 39). Họ được tự do trở về, tiếp tục gây dựng nhóm tín hữu mới mẻ để bắt đầu hình thành một Hội Thánh ngay giữa lãnh địa của ma quỷ.
Bạn có tin quyết rằng Chúa đi cùng mình trong mọi nơi mình đi không? Có lần nào bạn chiến thắng trước những khốn khổ mình chịu vì Danh Chúa?
Tạ ơn Chúa luôn nghe tiếng cầu khẩn của con. Từ trong chỗ sỉ nhục, lòng thương xót Ngài đỡ nâng con lên và sự hiền từ Chúa làm cho đời sống con xứng đáng hơn.
(c) 2024 svtk.net