Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Sức Mạnh của Lòng Tin Quyết

Công-vụ Các Sứ-đồ 5:27-42

"Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: ‘Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta’"(câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các Thượng Tế và người Sa-đu-sê cấm các sứ đồ rao giảng về Chúa Giê-xu? Trước Hội Đồng thẩm vấn, các sứ đồ trả lời ra sao? Chúa dùng cách nào để bênh vực cho các nhân chứng của Ngài?

Các sứ đồ bị gọi ra trước Hội Đồng tôn giáo lần thứ hai để thẩm vấn về việc đã rao truyền Danh Chúa Giê-xu cho dân chúng, là Danh mà họ nghiêm cấm không được giảng dạy: "Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về Danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết Người ấy cho chúng ta sao?" (câu 28 BDM). Câu nói này tự nêu ra hai lý do khiến người ta ngăn cấm các sứ đồ dạy dỗ Lời Chúa: Thứ nhất, vì họ sợ Đạo Chúa lan tràn khắp Giê-ru-sa-lem; thứ hai, họ trốn trách nhiệm đã đóng đinh Chúa. Tuy nhiên, cũng từ câu nói này, chúng ta rút ra hai điều quan trọng: Thứ nhất, đạo lý của Chúa là chân lý thì mới tràn đầy Giê-ru-sa-lem vì chân lý bao giờ cũng thắng ngụy lý; thứ hai, đổ trách nhiệm cho người khác không trốn chạy được phần trách nhiệm của mình.

Sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác cùng tuyên bố niềm tin của mình cách mạnh mẽ trước cả Hội Đồng: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn vâng lời người ta" (câu 29). Họ đã quyết định cho mình một chọn lựa khôn ngoan, chọn Đức Chúa Trời hơn là chọn loài người, chọn Đấng Tạo Hóa hơn là chọn tạo vật của Ngài, chọn chân lý của Đức Chúa Trời hơn là ngụy lý của dân tộc mình đang đi sai lạc. Ngày trước họ không hiểu, chưa tin, nhưng giờ đây họ đã hiểu, đã tin. Ngày trước họ chẳng biết đến Chúa, là những người hèn chạy trốn, nhưng giờ đây họ đang sống với Chúa Hằng Sống của mình và là những nhân chứng dạn dĩ (câu 32). Cả Hội Đồng tức giận và quyết định phải giết các sứ đồ.

Đức Chúa Trời chưa bao giờ phụ lòng người tin cậy Ngài, bằng lòng sống chết vì Danh Ngài. Chúa dùng một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, là giáo sư kinh luật được cả dân chúng tôn kính (câu 34), là thầy của Sứ đồ Phao-lô ngày trước (Công-vụ Các Sứ-đồ 22:3) đã đứng dậy bênh vực họ cách lạ lùng: "Bây giờ tôi xin khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người này, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này đến từ loài người, thì sẽ bị thất bại, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra, thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ; trái lại, vô tình quý vị chống lại Đức Chúa Trời" (câu 38-39). Đụng chạm đến chứng nhân của Chúa là đụng chạm đến con ngươi của mắt Ngài, Chúa không hề để cho người tin cậy Ngài bị hổ thẹn bao giờ.

Các sứ đồ cũng không để Chúa phải hổ thẹn về mình. Họ sẵn lòng chịu đánh đòn, hân hoan chịu sỉ nhục vì Danh Chúa, họ vẫn phô bày sức mạnh của đức tin bằng cách: "Hằng ngày, dù ở trong đền thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế" (câu 42).

Bạn có được Chúa giao trách nhiệm công bố Phúc Âm cho mọi người không? Nếu Chúa không bao giờ để bạn hổ thẹn vì Ngài thì bạn có làm Chúa hổ thẹn vì mình không?

Chúa ôi, con sẽ không bao giờ hổ thẹn về Tin Lành, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trong đó có con.

(c) 2024 svtk.net