Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Sứ Mệnh Phải Hoàn Thành

Công-vụ Các Sứ-đồ 9:31-43

"Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế" (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình hình bức hại Hội Thánh ban đầu trong giai đoạn này ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ đến Ly-đa với mục đích gì? Những điều lạ lùng nào đã xảy ra tại Ly-đa, Sa-rôn và Giốp-bê? Ai thực hiện những biến cố đó và đem lại những kết quả nào?

Từ sau biến cố trở lại đạo của ông Sau-lơ, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem không còn bị bắt bớ nữa, và số tín hữu cũng được gia tăng càng hơn. Tuy tình hình bên ngoài không còn căng thẳng như trước, nhưng sứ mệnh truyền bá Tin Lành khắp thế gian vẫn luôn luôn là sứ mệnh cấp thiết. Tuy bận rộn với trách nhiệm chăm sóc Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, Sứ đồ Phi-e-rơ vẫn không quên sứ mệnh của mình cho nhiều người khác ở các nơi xa. Chúa đưa Sứ đồ Phi-e-rơ đến thành Ly-đa để gặp một người bại đã 8 năm tên Ê-nê. Sự gặp gỡ này không nằm trong dự định của ông Phi-e-rơ, nhưng là sự sắp đặt của Chúa. Ông nói với ông Ê-nê rằng: "Anh Ê-nê! Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa lành cho anh! Anh hãy đứng dậy dọn giường đi!" (câu 34 BDM). Không phải ông Phi-e-rơ bảo mà là Chúa truyền. Không phải ông Phi-e-rơ chữa mà Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa. Ông Phi-e-rơ chỉ cần nói với ông Ê-nê thôi, nhưng Đức Chúa Trời làm cho "tất cả dân chúng ở Ly-đa và Sa-rôn thấy Ê-nê lành bệnh đều quay về với Chúa" (câu 35).

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhận lời mời của các tín hữu thành Giốp-bê gần nơi mé biển, đến nhà của một góa phụ yêu kính Chúa vừa mới qua đời tên Ta-bi-tha. Tại đó mọi người bày tỏ sự thương tiếc của mình với người quá cố. Ông Phi-e-rơ mời mọi người ra bên ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện và quay lại bảo xác chết: "Hỡi Ta-bi-tha, hãy dậy!", bà mở mắt, thấy Sứ đồ Phi-e-rơ liền ngồi dậy. Các tín hữu thành Giốp-bê không dám mong đợi điều lạ lùng này. Họ chỉ mong một sự an ủi nhưng Chúa ban cho niềm vui mừng khôn xiết. Họ chỉ chờ đợi một lời khích lệ nhưng Chúa làm phép lạ không ngờ, "nên nhiều người tin nhận Chúa" (câu 42).

Ông Phi-e-rơ hiểu sứ mệnh cho mình và hết lòng chuyên tâm thực hiện, còn phép lạ là của Chúa. Người ta quay về với Chúa, tin nhận Chúa, chứ không nhắc đến uy tín của ông Phi-e-rơ, không ca ngợi ông.

Ngày nay, có biết bao anh chị em trong đức tin đang bại xuội giữa thế gian này không thể đứng dậy theo Chúa, biết bao người đang chết mất trong tội lỗi không thể ngồi dậy phục vụ Chúa. Chúa đang cần những người thay mặt Ngài để đỡ người bại đứng dậy, truyền bảo người chết được sống. Phải chăng bạn muốn mình làm được những phép lạ như ông Phi-e-rơ, thì mình sẽ dấn thân. Đừng chú trọng về dấu lạ, hãy chú trọng về sứ mệnh. Đừng quan tâm về uy tín của mình, hãy quan tâm đến việc người ta đến được với Chúa. Chúa không cần thực hiện phép lạ, nhưng sứ mệnh Ngài giao vẫn còn có đó. Khi bạn thực hiện thẩm quyền giải phóng của mình, Chúa sẽ chịu trách nhiệm về kết quả.

Bạn có phải là người Chúa cần để đỡ người bại xuội bên cạnh? Hay là người Chúa dùng để truyền sự sống Chúa cho người đang chết chung quanh?

Xin Chúa cho con hết lòng trong trách nhiệm con đã nhận lãnh để hoàn tất sứ mệnh Chúa giao cho con trên đất! Xin giúp con tập trung vào Chúa thay vì vào dấu lạ.

(c) 2024 svtk.net