Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Mặc Cảm "Châu Châu Đá Voi"

Dân-số Ký 13:27-33

"Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy"(câu 33b).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi vào Đất Hứa ông Môi-se làm gì? Cái nhìn của 12 thám tử thế nào? Kết quả thế nào về thái độ của 12 thám tử sau khi do thám Đất Hứa? Bạn học và áp dụng bài học này thế nào vào đời sống hằng ngày?

Trong câu chuyện với người khác, chúng ta có thể biết ngay họ thấy điều gì trong những vấn đề họ nói. Cùng một vấn đề, có người thấy tương lai hy vọng vì họ nhìn cuộc đời với một khải tượng tích cực, nhưng cũng có người nhìn thấy tương lai là một bức tranh đen tối, vì họ nhìn vấn đề bằng đôi mắt tiêu cực.

Người Do Thái đã từ Ai Cập, vượt hoang mạc Si-nai khoảng trên 11 tháng thì đến được biên giới Đất Hứa. Bấy giờ, ông Môi-se sai 12 thám tử đi do thám xem đất đó thế nào. Các thám tử đi do thám 40 ngày, cố gắng thám sát địa hình và dân cư sống ở đó. Họ thấy rằng đây là vùng đất phì nhiêu - đượm sữa và mật. Họ trở về báo cáo đây là vùng đất tốt và trình cho mọi người xem những trái cây to lớn họ khiêng về.

Mười hai thám tử có hai thái độ khác nhau trước những thách thức nơi Đất Hứa. Hai ông Ca-lép và Giô-suê nói: "Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được." Nhưng 10 thám tử còn lại thì: "Chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân này vì... chúng tôi thấy mình như con cào cào." Chính cái nhìn tiêu cực trước những thách thức, 10 thám tử đã làm dân Ít-ra-ên ngã lòng. Họ sợ hãi, than khóc đòi quay trở lại Ai Cập, và Đức Chúa Trời phải để cho họ quay lại hoang mạc, tiếp tục đi rày đây mai đó suốt 40 năm trước khi lớp người không có đức tin chết hết trong hoang mạc.

Một số người mang mặc cảm "châu chấu đá voi" trước những thách thức, khó khăn trong đời sống. Họ thấy mình vô nghĩa, nhỏ bé và sợ hãi đầu hàng trước khi ra trận. Có hai cái nhìn cơ bản về đời sống: cái nhìn tiêu cực, và cái nhìn tích cực. Một cái nhìn chỉ thấy bóng đêm; và một cái nhìn thấy bình minh ló dạng. Một cái thấy thua; một cái thấy thắng. Một cái nhìn thấy tuyệt vọng; một cái nhìn thấy hy vọng. Một cái nhìn chỉ thấy một đống đổ nát; một cái nhìn thấy vật liệu từ đó để xây dựng lại. Một cái nhìn thấy một con đường cụt; một cái nhìn thấy cơ hội để làm một con đường mới. Chẳng khác nào một người nhìn một bao gạo thấy hết nửa bao; người khác thấy còn nửa bao.

Đứng trước một việc khó khăn, chúng ta thấy việc đó quá lớn, mình không đủ sức, đủ tài làm được; hoặc chúng ta nhìn lên Chúa và lời hứa của Ngài cho chúng ta trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể tin cậy Ngài là Cha chúng ta, Đấng yêu thương, ban ơn sức, khôn ngoan để chúng ta làm được.

Nếu có cái nhìn "châu chấu đá voi", chúng ta sẽ trở nên tiêu cực và thụ động - trong việc học, việc làm, xây dựng hạnh phúc hôn nhân, dạy dỗ con cái, phục vụ Chúa trong Hội Thánh... Chúng ta trở nên thỏa mãn với cái tối thiểu của bản thân và quên đi Đấng Toàn Năng đang ở trong chúng ta. Sống với cái nhìn tiêu cực về bản thân cũng như hoàn cảnh trước mắt, có thể làm chúng ta đánh mất những mơ ước Chúa dành cho đời sống mình.

Bạn thấy thế nào trước thách thức trong cuộc sống? Bạn có khải tượng tích cực hay tiêu cực?

Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh xin giúp con thấy được khải tượng tích cực để con sống hết lòng và cũng giúp nâng đỡ đức tin của anh chị em con nữa.

(c) 2024 svtk.net