Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Vương Quốc Không Hề Rúng Động

Hê-bơ-rơ 12:18-29

"Vậy, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hể rung chuyển, nên chúng ta hãy tạ ơn, và lấy lòng kính sợ mà thờ phượng Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài" (câu 28 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói gì khi đề cập đến núi Si-nai? Trong vương quốc không rúng động - núi Si-ôn, chúng ta được đặc ân nào (chú ý động từ được lặp nhiều lần trong câu 22-24)? Thái độ, hành động nào chúng ta cần có khi nhận được vương quốc không hề rúng động?

Phần Kinh Thánh hôm nay, tác giả đúc kết bằng cách so sánh hai ngọn núi với những ý nghĩa thuộc linh.

Núi Si-nai (câu 18-21), nơi ông Môi-se tiếp nhận Luật Pháp từ Đức Chúa Trời. Qua sự kiện lịch sử trọng đại này, mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài được thiết lập, nhưng Đức Chúa Trời ngự xuống núi Si-nai là điều đáng sợ đối với người Ít-ra-ên, kể cả ông Môi-se. Đáng sợ không phải núi rúng động có lửa, khói và mây đen kịt, mà vì sự hiện diện thánh khiết đáng sợ của Đức Chúa Trời. Người nào hoặc con thú nào đến gần núi Si-nai đang khi Đức Chúa Trời ngự trên núi đều phải chết. Sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời đáng sợ đến nỗi những con vật đi lạc gần núi cũng phải chết. Cảnh tượng trên núi khiến ông Môi-se cũng phải run rẩy (câu 21). Điều này cho thấy Đức Chúa Trời thánh khiết, uy nghi, và dù mối quan hệ với Đức Chúa Trời được thiết lập nhưng dân Ngài vẫn không đến gần được.

Núi Si-ôn (câu 22), nơi Vua Đa-vít xây dựng thủ đô Giê-ru-sa-lem, trở thành trung tâm tôn giáo của người Giu-đa. Nơi đây, con trai của Vua Đa-vít là Sa-lô-môn đã xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Trên nghĩa khác, đây là nơi qua Chúa Giê-xu, Đấng Trung Bảo của giao ước mới, dân của Đức Chúa Trời đã gặp gỡ Con Đức Chúa Trời (câu 24), gặp Đức Chúa Trời. Vấn đề là giao ước cũ đặt trên Luật Pháp không thể đem chúng ta lên thiên đàng, cũng không cho chúng ta sự sống đời đời; nhưng giao ước mới đặt trên đức tin nơi Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Dù những độc giả đầu tiên của thư này có thể cảm thấy họ là một nhóm thiểu số bị áp bức, bị đẩy ra bên lề xã hội, và hầu như không có hy vọng hoặc tương lai tươi sáng, nhưng thật ra họ đang trên đường đi đến một nơi an toàn hơn hết, đó là vương quốc không hề rúng động (câu 28). Ngày nay, nhiều người, kể cả một số Cơ Đốc nhân, dành cả đời mình để đạt cho bằng được sự an ninh trong thế gian, nhưng tác giả nhắc chúng ta rằng đây chỉ là sự an toàn nhất thời. Sự an ninh lâu dài và bền vững là ở trong vương quốc không hề rúng động do Chúa Giê-xu thiết lập (câu 22-24). Những ai ở trong Ngài, tên của họ mới được ghi ở trên trời (câu 23).

Và để khích lệ các tín hữu trong mọi thời đại, tác giả nói những biến chuyển, rúng động của thế giới giúp những người thuộc vương quốc chẳng hề rúng động biết ơn Chúa vì họ không rúng động theo hoàn cảnh chung quanh, họ biết Đấng họ tin là vầng đá muôn đời nên họ phục vụ Chúa với trọn lòng kính sợ Ngài (câu 28).

Lời khích lệ của tác giả có nâng thêm lòng yêu Chúa của bạn không? Điều gì khiến bạn cảm thấy an toàn khi sống trong thế giới đầy xáo trộn này?

Tạ ơn Chúa vì trong thế giới đầy xáo trộn này, con có được sự bình an khi con thuộc vương quốc không hề rúng động.

(c) 2024 svtk.net