Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Bài Học trong Sự Cầu Nguyện

Lu-ca 18:1-14

“Người thu thuế đứng xa xa. Ông không dám ngẩng mặt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, là người tội lỗi!” (câu 13 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua hai câu chuyện nầy Chúa Giê-xu dạy gì về Đức Chúa Trời, về con người, về thái độ khi con người đến với Đức Chúa Trời? Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cách nào? Bạn áp dụng bài học nầy thế nào trong đời sống hằng ngày?

Trong câu chuyện đầu (câu 1-8), Chúa Giê-xu dạy chúng ta qua vị quan tòa bất chính và một quả phụ bị đối xử bất công. Dù nhiều lần bà đến yêu cầu quan xử kiện, nhưng vị quan tòa nầy từ chối. Ông có ý chờ đợi quả phụ nầy đút lót tiền để ông xử kiện, nhưng bà quá nghèo và quá kiên trì, cuối cùng, ông đã xét xử công minh cho bà. Câu chuyện không có ý so sánh vị quan bất chính với Đức Chúa Trời, nhưng có ý dạy rằng một quan tòa gian ác và bất chính vì bị quấy rầy liên tục đã buộc lòng xét xử công minh cho một quả phụ, huống chi Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và giàu lòng thương xót sẽ không xét xử công minh cho những người được chọn và kêu cầu Ngài sao?

Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Khi đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời chúng ta. Tuy nhiên, cần nhớ rằng vì yêu thương chúng ta nên Ngài sẽ đáp lời theo ý của Ngài. Có khi chúng ta cầu xin mà không biết điều đó có phải là tốt nhất cho mình không, nhưng Đấng Toàn Năng và Toàn Tri biết tất cả, Ngài sẽ ban điều tốt nhất cho những ai kiên trì cầu xin Ngài, không phải theo ý chúng ta nhưng theo “ý Cha được nên.”

Trong câu chuyện thứ hai (câu 9-14), Chúa Giê-xu nhắc chúng ta: Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài nhìn thấu suốt mọi sự - nên chúng ta cần lưu ý thái độ của mình khi đến với Chúa. Câu chuyện nầy không chỉ dành cho người Giu-đa, mà cho những ai nói rằng “Tôi xứng đáng, tôi công chính hơn người khác.”

Trong mắt Đức Chúa Trời, người Pha-ri-si chẳng những cầu nguyện trong sự kiêu ngạo, mà còn là người thiếu lòng thương xót và khinh dể người nghèo. Đến với Chúa mà không thấy mình tội lỗi trước mặt Chúa, nhưng lại so sánh mình với người khác, rồi tự cho mình là tốt hơn. Thái độ của người thu thuế hoàn toàn khác hẳn. Người nầy biết mình là người có tội đáng bị Đức Chúa Trời trách phạt, nên đã buồn rầu than khóc về tội lỗi của mình và cầu xin Đức Chúa Trời thương xót. Vì thế khi trở về nhà, người thu thuế được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, còn người Pha-ri-si thì không. Từ câu chuyện nầy chúng ta học được rằng, để được Đức Chúa Trời chấp nhận và xưng công chính, trước nhất chúng ta phải khiêm nhường nhận biết mình có tội, chân thành ăn năn tội lỗi và cầu xin Đức Chúa Trời thương xót. Chỉ khi chúng ta hạ mình xuống, Đức Chúa Trời sẽ đến nâng chúng ta lên và mặc cho chúng ta sự công chính của Đấng Cơ Đốc.

Bạn sẽ làm gì để chỉnh sửa lại thái độ và cách cầu nguyện của bạn với Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm nhường và chân thành ăn năn mỗi khi phạm tội và kiên trì trong sự cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net