Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Tôi Đang Mù hay Sáng?

Lu-ca 18:31-43

“Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng; nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con” (câu 39 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đem các môn đệ riêng ra để làm gì? Vì sao họ không hiểu những điều Ngài nói? Nhờ đâu người khiếm thị được Chúa chữa lành? Bạn tự nhận mình đang mù hay sáng? Làm sao để được mở mắt, mở tai thuộc linh hầu hiểu được Lời Chúa muốn phán dạy mình?

Đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu nói với các môn đệ về những gì sẽ xảy đến cho Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Lần thứ nhất được ghi lại sau khi ông Phi-e-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc (9:20-22), và lần thứ hai được ghi chép trong cùng một phân đoạn (câu 44). Ngay sau đó các môn đệ đã thể hiện sự kém hiểu biết của họ bằng cách tranh luận rằng ai sẽ là người lớn hơn hết giữa vòng họ. Sau khi Chúa Giê-xu dùng con trẻ để dạy họ bài học về sự khiêm nhường, họ vẫn không hiểu và không tiếp thu được những Lời Ngài dạy.

Trong câu 32 và 33, Chúa nói rất rõ ràng từng chi tiết một về những điều sẽ xảy đến cho Ngài: Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Không những Chúa cho biết Ngài phải chịu thống khổ, chịu chết, nhưng Ngài cũng nói Ngài sẽ sống lại nữa. Tuy nhiên, lần nầy các môn đệ cũng không hiểu lời Chúa Giê-xu, họ thấy các lời ấy còn bí ẩn với họ. Về sau, họ chỉ hiểu được ý nghĩa của những lời nầy khi nhìn thấy Chúa Phục Sinh mặt đối mặt. Trước khi chúng ta trách cứ họ sao tối dạ chậm tin, chúng ta cần tự hỏi: Tôi thường nghe những gì mình muốn nghe, thích đọc những gì mình muốn đọc trong Kinh Thánh, và hiểu theo cách mình muốn hiểu, hay nhờ cậy Chúa Thánh Linh khai sáng để thật sự hiểu biết Chúa?

Trái với những môn đệ trên, người hành khất khiếm thị dù chỉ nghe về Chúa Giê-xu nhưng đã nhận biết Ngài là Đấng có quyền chữa bệnh cho mình. Người bị xem là tối tăm, đáng thương nầy đã kêu lên trong tuyệt vọng trước sự ngăn trở của nhiều người. Điều kỳ diệu là Chúa Giê-xu đã lắng nghe tiếng kêu đau thương của người này, dù anh bị cấm đoán và Ngài thấy đức tin của anh nên đã cho anh được sáng mắt. Đôi khi thật dễ cho những người nghèo, khuyết tật, khiếm thị hiểu được vương quốc Đức Chúa Trời và nắm bắt được những giá trị vô song của thiên đàng hơn chúng ta là những người sáng mắt. Đây là điều đáng cho chúng ta suy ngẫm và tự hỏi: “Tôi đang mù hay sáng?”

Hãy xưng nhận “sự mù lòa thuộc linh” trong đời sống bạn. Còn điều gì bạn muốn Đức Chúa Trời làm cho bạn? Hãy cầu xin, hãy lớn tiếng tỏ bày nhu cầu của bạn như người khiếm thị và tin cậy Ngài sẽ làm cho bạn.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con. Xin mở tai con để nghe những gì Ngài muốn nói với con.

(c) 2024 svtk.net