Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 3

Ðấng Ở Cùng Tôi (Thánh Thi 23:4)

 

Bạn có biết ý nghĩa của chữ "phobia" là gì không? Cá tính sợ hãi. Trong cuộc sống của c/ta có rất nhiều ~điều sợ hãi gì? Sợ ma, sợ bóng tối, sợ serial killer, sợ bão như đã vừa xẩy ra tuần trước đây từ Louisiana đến miền Trung, sợ rắn rít, sợ chuột, sợ đứng ở trên cao, sợ nợ, sợ yêu, sợ cô đơn - ở 1 mình, sợ vợ...

Nhưng điều đáng sợ nhất phải là "sợ chết"... vì "chết" là 1 trong điều huyền bí nhất của loài người mà chưa có ai có câu trả lời cho nó. Nếu biết rồi thì "không còn sợ nữa hay đỡ sợ" phải không? Kể cả ~người đã tin Chúa (Con cái Chúa) - sự chết/tử thần cũng không tha c/ta... Nhưng nếu là Christians thì c/ta sẽ đối diện với sự chết - là kẻ thù dữ nhất của loài người - như thế nào? Xin mời bạn học tiếp bài Thánh Thi 23:4 do Ðavít sáng tác, để thấy rõ thái độ c/ta phải có là gì đối với sự chết.

 

 

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi.

Cây truợng và cây gậy của Chúa an ùi tôi."

 

 

 

> 23:1 - Ðavít tuyên bố Ðức Giêhôva là Ðấng Chăn Giữ mình - không thiếu gì nữa. Không cần thêm chi nữa.  Tại sao?

1) 23:2 - ÐCT là Ðấng chăm sóc mọi như cầu thể xác cho chiên của Ngài qua hình ảnh "đồng cỏ xanh tươi" và "mé nước bình tịnh"

            - Ðây là nhu cầu của bao tử và sự nghỉ ngơi của phần xác

# Chúa ban ơn kiếm được việc làm "full time" 30 tiếng/tuần;

            Có ~công việc chưa bao giờ học ở truờng - nhưng mọi việc được xếp đặt để có cơ hội học biết làm truớc.

2) 23:3 - ÐCT là Ðấng Chăn Giữ tôi - không phải chỉ đáp ứng cho c/ta phần thể xác thôi,

            mà Ngài còn bổ lại được phần linh hồn của c/ta nữa... Nhu cầu thuộc linh mà không ai đáp ứng được

- Ðó là sự tha tội khỏi sự hư mất đời đời trong lửa hỏa ngục!

 

1) Ðối diện với Kẻ Thù của Sự Chết

> Không phải thuộc thể, không phải thuộc linh... nhưng nhu cầu tương lai cuối cùng của cuộc sống - khi đối diện với sự chết

a) "Trũng" (valley = thung lũng, vực sâu) mà sao không gọi là "đồi nuí trên cao"?

# Người Mỹ khi đến bữa sinh nhật 40 - thì người ta thường chọc là "Over the Hill"?

- Tuổi tác con người thường là thọ 80... như vậy 40 là đỉnh đồi... sau đỉnh thì "tuột xuống dốc" cho đến lúc 80

> Có ~người chưa đụng đến chân núi... thì "đèn cầy" đã bị tắt rồi

> Thường ai cũng nghĩ sự chết là đau khổ, là buớc vào cõi hình phạt... vì thế chẳng ai muốn chết (ngoại trừ ~ng thất tình hay anh TN vừa đốt mình tự sát!) - Chết là đi xuống 1 thung lũng, vực sâu hư mất đời đời... # Chúa Giê-su diễn tả thung lũng đó có tính chất: đau khổ, khát, nóng, sâu bọ...

> Ðây là 1 thực trạng mà không ai thoát được! Khổ 1 cái là có rất ít người chịu nghĩ đến!

 

b) "Bóng chết" (chứ không có chỉ nói "chết" mà thôi)

> Bóng thì không thể làm hại gì linh hồn của c/ta được # Bóng con chó có cắn được mình không?

# 1 vị MS có vợ bị bịnh qua đời - để lại 2 đứa con... Trên đuờng đi đến chỗ li tang - chẳng ai nói một lời nào vì buồn

> Khi đậu xe tại 1 đèn xanh đỏ - bên cạnh là 1 cái xe 18 bánh thật lớn & ánh nắng mặt trời dọi bóng của chiếc xe phủ trên chiếc xe hoi của vị MS và 2 người con đang ở trong đó... Vị MS mới nẩy ra 1 ý để an uỉ 2 đứa con, ông noí: "Các con nghĩ xem điều nào đáng sợ hơn - Nếu mình bị cán bởi 1 chiếc xe hoi 18 bánh hay bị cán bởi cái bóng của nó?" 2 đứa con trả lời - đuong nhiên là cái bóng của nó chứ ba vì "bóng" đâu có làm hại gì mình được. Người cha trả lời: "Ðúng vậy các con, mẹ con chỉ bị cái bóng của sự chết phủ lên thôi và cái bóng thì có làm hại ai được. Một ngày c/ta sẽ gặp lại mẹ con trên Tđàng."

 

> Sự chết là cánh cửa để c/ta bỏ lại đằng sau mọi sự đau đớn, nước mắt, mệt mỏi, bất công, thất bại (KH 7:17)

            mà buớc vào sự vui mừng đời đời cùng với Ðức Giêhôva...

 

c) Lý do tại sao không sợ nó làm hại được gì mình? Không phải vì Ðavít là người mạnh mẽ (Strong man), Not immortal (không thể bị chết được)... ông chỉ là 1 con chiên yếu đuối, bất toàn như c/ta truớc thú dữ của muôn soí... nhưng vì ông biết & có "Người chăn" ở cùng mình

> Nhắc lại người chăn này là ai? Ðức Giêhôva: Tự có (self-existed), Chẳng hề chết (Never die), chiến thắng tử thần (Overcame death) qua cứu Chúa Giê-su!

# Người chăn hiền lành mạnh hơn muôn sói... vì thắng được tử thần khi Ngài từ phần mộ buớc ra...

 

# Giảng ở ân điển (Giăng 10) - câu chuyện về 3 người ngồi lại tán dốc: Người phật giáo khoe chùa "xá lợi" = xuong phật - kết luận phật có thật; người hồi giáo khoe ~sợi tóc nâu của tiên tri Môhamét còn giữ bên Saudi - kết luận hồi giáo có thật; 2 người nhìn anh tín đồ cơ đốc và thách hỏi: "Còn Chúa Giê-su của anh có di tích gì không?" Anh tín đồ trả lời: "Chúa Giê-su chết nhưng đã sống lại rồi, Ngôi mộ của Ngài là ngôi mộ trống - độc nhất vô nhị. Vì thế c/tôi không tìm được 1 dấu tích nào hết; mà nếu tìm được thì Chúa Giê-su chỉ giống như ~chủ giáo khác mà thôi và Ngài đã chết và chết luôn. Và tôi sẽ còn chờ đợi 1 Ðấng Cứu Thế khác. Nhưng Chúa đã sống lại rồi - chỉ để lại 1 ngôi mộ trống mà thôi!"

 

d) Cây truợng và cây gậy của người chăn là gì?

1) Quyền phép và thẩm quyền của ÐCT...

# Môi se lãnh đạo dân sự ra khỏi Êdíptô bằng 1 cây gậy - không phải tầm thường:

            làm phép lạ - hóa rắn, chia sông, mở nước - tất cả biểu hiệu cho quyền phép của ÐCT cũng cấp cho dân sự Chúa mọi điều...

 

2) Biểu hiệu vũ khí của người chăn dùng để bảo vệ cho chiên mình - chiến đấu với muôn sói...

# Cây gậy của người chăn có cái móc - để kéo chiên ra khỏi hố sâu...

 

3) Sự huớng dẫn, cáo trách chiên để "dỗ" nó đi trong các lối công bình

# Con hư mình cầm roi dọa và có khi đánh đít để nó khỏi bị "spoil" - vì thương con cho roi cho vọt

# Châm Ngôn 3:11-12 - ~bài học đau thương cho ~con chiên cứng đầu để khỏi bị lọt vào ~chỗ bại hoại

 

> Cây truợng và gậy đó ngày nay là gì? Kinh Thánh

# II Tim. 3:16 - dạy lời Thánh Kinh để làm gì? ACE đã đọc và đi theo "cây truợng và gậy" hôm nay chưa?

 

e) "An ủi" - tại sao được?

1) Chúa thông cảm nỗi lo sợ và khổ đau của c/ta...  

> Tại sao người buồn khổ khi nói chuyện với 1 người khác thường được vơi buồn - cảm thấy có sự thông cảm & chia sẻ bớt gánh nặng

# Câu chuyện thằng bé chân gỗ muốn mua 1 con puppy què chỉ với gía 5$ bạc....

 

2) Ban cho sự trông cậy của sự sống đời sau... something looking forward to!

# Các thanh niên vui vẻ... vì biết gần đến ngày trại Tạ Ơn, hay đến tuần lễ Christmas... # Web site has "count down clock"

> C/ta nhìn về nước thiên đàng vinh hiển và đầy sự vui mừng trọn vẹn chờ đợi

 

3) Vì biết mình sẽ không bao giờ chết 1 mình... Chúa sống với c/ta thì Ngài cũng hứa sẽ chết với c/ta....

> Sự khác biệt giữa phật giáo là gì?

i) Phật giáo theo thuyết "tu tâm", đạo cơ đốc theo chân lý "Nhờ Trời" - cần có người chăn hiền lành;

ii) Phật giáo theo chủ thuyết tự diệt dục - thì không còn đau khổ nữa và rồi sẽ đi đâu? Nothingness, ảo ảnh - 1 tấm guong trống rỗng (Dấu chấm hết)... nhưng chân lý của Cơ đốc dẫn c/ta trở về với ÐCT - Ðấng Sáng Tạo con người từ lúc ban đầu - gọi là thiên đàng - nơi mà không phải chỉ không còn nước mắt, đau khổ thôi mà hạnh phước với ÐCT (Dấu phẩy)!

> Như vậy thì không thể nào nói "con đuờng nào cũng về la mã hết"....

> Khác đối tuợng, khác phương pháp, khác cái đích cuối cùng... Người cơ đốc sẽ không chết 1 mình... vì có Chúa ở cùng! Bình an thay! 

# Bài hát Chúa với tôi trên đường trò chuyện... bao mối tương giao!

 

> To have this peace, comfort, hope, joy, overcome the fear of death is not just believe là xong - mỗi Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ là hết - không cần làm chi nữa... nhưng bí quyết là nhận biết "Chúa luôn ở cùng mình" còn phần của c/ta phải "cùng đi với Chúa mỗi ngày"....

> Nhớ rằng mối tương giao nào cũng đòi hỏi "2 chiều"... nhưng không cần ~lễ nghi rườm rà bên ngoài

# Bài thánh ca: "Bước với Chúa yêu thương"... We donot walk alone... because Jesus is always besides us! What a comfort thought & hope!