Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Đỉnh Cao của Đức Tin

Sáng-thế Ký 22:1-19

"Thiên sứ bảo: ‘Đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì nó cả. Bây giờ, Ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với Ta, dù là đứa con duy nhất của con’" (câu 12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa ban cậu Y-sác làm con một cho ông Áp-ra-ham rất yêu thương, rồi Ngài bảo ông dâng cậu làm sinh tế? Làm sao ông Áp-ra-ham có thể vâng lời Chúa cách tuyệt đối như vậy? Trói và đặt cậu Y-sác lên bàn thờ, ông Áp-ra-ham phải đương đầu với điều gì? Đỉnh cao nhất của đức tin nơi ông Áp-ra-ham ở đâu? Bạn học được gì qua bài học nầy?

Đức tin của ông Áp-ra-ham được thử rèn để đạt đến đỉnh cao. Cuộc sống của ông đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất. Đất hứa ông đã nhận được, đứa con của lời hứa đã trở thành một thiếu niên khỏe mạnh, vâng lời… Ông Áp-ra-ham an hưởng tuổi già sau những năm đầy sóng gió của cuộc sống. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn thấy ông Áp-ra-ham chưa đạt tới đỉnh cao của đức tin mình, Ngài muốn luyện ông thành vàng ròng, nên truyền lệnh cho ông dâng cậu Y-sác làm của lễ thiêu cho Ngài. Đức Chúa Trời không giải thích cho tại sao Ngài hành động như vậy.

Tuyệt đỉnh đức tin của ông Áp-ra-ham là sự vâng lời trong chỗ không thể vâng lời. Cả Đức Chúa Trời và loài người đều không thể giết cậu Y-sác được, vì đây là đứa con của lời hứa, đứa con duy nhất để có một dòng dõi như Đức Chúa Trời đã hứa. Ông Áp-ra-ham sẽ tuyệt tự khi cậu Y-sác bị dâng làm của lễ thiêu.

Kinh Thánh cho biết, ông Áp-ra-ham dậy sớm, chuẩn bị hành trang cho sự dâng hiến, ông đi suốt ba ngày đường… nghĩa là ông đủ thời gian để suy nghĩ đến việc làm của mình… và ông quyết chí vâng lời.

Đức tin của ông Áp-ra-ham đã đạt đến đỉnh cao. Ông để hai đầy tớ dưới chân núi, chỉ một mình ông và cậu Y-sác tiến lên đỉnh núi. Lúc bấy giờ cậu Y-sác mới thấy cha mình không mang theo sinh tế nên hỏi cha: "Củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?" (câu 7). Câu hỏi xé lòng, nhưng ông Áp-ra-ham vẫn thản nhiên trả lời với một đức tin mãnh liệt: "Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu" (câu 8). Ông Áp-ra-ham không gạt con mình, ông cũng không ảo tưởng về của lễ, vì mệnh lệnh của Chúa rất rõ ràng, ông tin cậy vào Chúa cách tuyệt đối, ông biết một điều chắc chắn: Đây là mệnh lệnh của Chúa, ông phải vâng lời. Tác giả thư Hê-bơ-rơ giải thích rằng: "Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến người chết sống lại…" (Hê-bơ-rơ 11:19a). Ông tin ông sẽ được đứa con trở lại từ trong tay của Đức Chúa Trời.

Đức tin của ông Áp-ra-ham truyền đến cho cậu Y-sác, con mình. Vấn đề khó là một ông già trói một chàng trai trẻ, đặt lên bàn thờ, và cầm dao để giết con mình. Nhưng cậu Y-sác không phản đối cha mình trong cả tiến trình, Đức Chúa Trời chỉ cản ngăn ông Áp-ra-ham khi ông cầm dao đưa cao lên để giết con mình. Đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả, ông đã đạt đến đỉnh cao của đức tin. Hành động đức tin của ông lưu truyền cho con cháu của ông và ông trở thành tổ phụ của những người có đức tin.

Đức tin của bạn đang ở mức độ nào? Chúa cần thử luyện bạn trên phương diện nào của cuộc sống để đức tin bạn lên tới đỉnh cao, và bạn xứng đáng được Chúa ban phước?

Lạy Chúa, con sẵn sàng thuận phục ý muốn tốt lành của Ngài, xin cho đức tin của con tăng trưởng mỗi ngày, xin giúp con sẵn sàng chịu sự thử luyện của Chúa để con được gần Chúa.

(c) 2024 svtk.net