"Vua truyền lệnh cho Giô-áp, A-bi-sai, và Y-tai: ‘Hãy vì ta mà nhẹ tay với chàng trẻ tuổi Áp-sa-lôm.’ Toàn thể quân lính đều nghe lệnh vua truyền cho các tướng chỉ huy về Áp-sa-lôm" (câu 5, BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Cách điều binh của Vua Đa-vít cho thấy điều gì nơi ông? Ông căn dặn các tướng lãnh của ông điều gì? Vì sao? Cách cư xử của Vua Đa-vít đối với con là Hoàng tử Áp-sa-lôm khiến bạn nghĩ gì về Cha Trên Trời?
Cách điều binh và sử dụng người của Vua Đa-vít cho thấy ông là nhà lãnh đạo tài ba (câu 1-2). Việc lo toan cho sự an nguy của Vua Đa-vít, cho thấy mối quan hệ tốt giữa người lãnh đạo và người dưới quyền (câu 3-4). Mối quan hệ như thế được vun đắp không chỉ trong một sớm một chiều. Sau khi sắp đặt mọi sự cho cuộc chiến sắp bùng nổ, Vua Đa-vít căn dặn các tướng lãnh của ông hãy nương tay với Hoàng tử Áp-sa-lôm (câu 5), và vua ở trong thành để giám sát cuộc chiến. Lời căn dặn nầy cho thấy Vua Đa-vít tin rằng ông sẽ chiến thắng, đồng thời bày tỏ tấm lòng của người cha vẫn luôn yêu thương đứa con bội nghịch (trong khi Hoàng tử Áp-sa-lôn sẵn sàng giết cha mình 17:2b-3). Ông hy vọng mọi rắc rối sẽ được giải tỏa êm đẹp. Tấm lòng của Vua Đa-vít nhắc chúng ta nhớ đến tấm lòng của Cha Trên Trời. Dù phủ nhận Ngài, chống nghịch Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương nhân loại và ban Chúa Giê-xu để nhờ đó mà ngày nay chúng ta được giải hòa với Ngài.
Theo mưu của ông Hu-sai, Hoàng tử Áp-sa-lôm xua binh đến khu rừng rậm thuộc địa phận của bộ tộc Ép-ra-im. Trong trận chiến dữ dội ngày hôm đó, đạo quân tổ chức lỏng lẻo của Hoàng tử Áp-sa-lôm đại bại, thương vong vô số kể. Hoàng tử Áp-sa-lôm bị ông Giô-áp giết đang khi đầu bị mắc vào những cành cây thông rậm rạp (câu 9, 14). Ông Giô-áp không dung tha cho Hoàng tử Áp-sa-lôm một phần vì tư thù, một phần vì nếu Hoàng tử Áp-sa-lôm sống sẽ trở thành hiểm họa cho Vua Đa-vít và vương quốc Ít-ra-ên. Hoàng tử Áp-sa-lôm chết và thi thể bị vùi dập trong rừng già là tin vui của toàn dân, vì cuộc nội chiến kết thúc, máu không còn đổ nữa, nhưng lại là tin buồn đối với Vua Đa-vít, bởi ông không xem Hoàng tử Áp-sa-lôm là tử thù mà là con trai của ông. Vua Đa-vít là người chẳng lấy sự chết của kẻ dữ làm vui (Ê-xê-chi-ên 33:11). Nói chung, Đức Chúa Trời cho phép cuộc nổi loạn xảy ra như là cái giá mà Vua Đa-vít phải trả vì cớ tội ông đã phạm. Đức Chúa Trời điều hành mọi diễn biến để thanh tẩy vương quốc của Vua Đa-vít, để phô bày sự trung thành và bất trung của những con người phản loạn.
Bạn sẽ sống thế nào trong hôm nay khi được nhắc nhở về tình yêu đời đời của Cha Thiên Thượng dành cho bạn?
Lạy Chúa, con là đứa con bội nghịch, xa lìa Ngài, nhưng bởi tình thương mà Ngài đã tha thứ cho con và đem con trở lại với Ngài, con tạ ơn Ngài. Hiện vẫn còn nhiều người như con trước đây, con cầu xin Ngài nhớ đến họ.
(c) 2024 svtk.net