Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Chúa Kêu Gọi Tôi Vác Thập Tự (tt)

Lu-ca 9:23-26

"Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta" (c. #23).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là vác thập tự giá mỗi ngày? Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta thế nào về việc vác thập tự giá? Bạn áp dụng điều này thế nào trong đời sống mỗi ngày?

Vác thập tự giá mỗi ngày, không phải một giai đoạn, một thời gian, nhưng là vác suốt đời. Chúa Giê-xu không phải chỉ vác thập tự giá của Ngài từ Giê-ru-sa-lem đến Gô-gô-tha, nhưng Ngài đã vác từ máng cỏ Bết-lê-hem. Ngay từ khi mới giáng sinh, vua Hê-rốt đã âm mưu giết Ngài. Giô-sép và Ma-ri đang đêm đã đưa Ngài lánh nạn sang Ê-díp-tô. Sau đó, Ngài trở về làng Na-xa-rét, sống vất vả trong gia đình thợ mộc suốt ba mươi năm. Khi bắt đầu chức vụ, thập tự giá luôn có trên vai, trong lòng Ngài. Trong khi Ngài hơn ba mươi tuổi, người ta đã tưởng Ngài gần năm mươi tuổi (Giăng 8:57).

Vác thập tự giá là sẵn sàng chịu mắng nhiếc, bắt bớ, vu oan, ghen ghét vì danh Chúa (Ma-thi-ơ 5:11; Giăng 15:18-21). Vác thập tự giá là hi sinh mối liên hệ với gia đình, không thể làm đẹp lòng cha mẹ, vợ con, anh em, cũng như không thể làm đẹp lòng chính mình (Lu-ca 14:26). Vác thập tự giá là chấp nhận sự ganh tị, chỉ trích, hiểu lầm của anh em, là hạ mình xuống, chia sẻ gánh nặng của nhau để nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau, đùm bọc nhau, hầu Hội thánh được gây dựng và danh Chúa được vinh hiển. Vác thập tự giá là nhận một công việc khó khăn, một địa vị thấp kém, một cuộc sống thiếu thốn giữa một thế giới xa hoa để phục vụ Chúa và Hội thánh.

Lạy Chúa, làm sao con đi trọn con đường thập tự mà không có Ngài đi cùng? Xin đi với con, và giúp con nhìn thấy đường Ngài đi mà theo Ngài.

(c) 2024 svtk.net