Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Nói Lời của Đức Tin: Xin Nhớ Đến Con

Lu-ca 23:39-43

"Rồi anh nói: Thưa Chúa Giê-xu, khi vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con" (câu 42 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tội phạm? Thái độ của người thứ nhất thế nào? Vì sao? Làm sao để người thứ hai đặt đức tin trên "vị Vua" bị đóng đinh trên cây thập tự giống mình? Kết quả lời xưng đức tin của anh trong câu 42 là gì? Bạn có vượt qua khó khăn nào để đặt đức tin nơi Chúa không? Bạn nhận thấy ân sủng của Chúa thế nào đối với bạn?

Dù biết Chúa Giê-xu vô tội, nhưng vì nhu nhược nên Thống đốc Phi-lát chiều theo đòi hỏi của dân chúng, cho đóng đinh Chúa Giê-xu giữa hai tội phạm ăn cướp bị án tử hình. Chủ ý của ông là làm nhục người Do Thái: Vua của người Do Thái cũng chỉ là một tội phạm không hơn không kém! Ông không ngờ hành động của ông làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 53:9, và mở ra cánh cửa cơ hội cho một tội phạm nói lời của đức tin.

Cả hai phạm nhân đều nghe các giới chức tôn giáo, dân chúng mắng nhiếc, chế nhạo, phỉ báng, thách thức Chúa Giê-xu, và lời cầu nguyện xin Chúa Cha tha tội cho những người đóng đinh Ngài của Chúa Giê-xu; họ cũng thấy thái độ và cách nhà cầm quyền cùng những người lính đối xử với Chúa Giê-xu. Phạm nhân thứ nhất nhìn thấy tấm bảng "Người này là Vua dân Giu-đa," anh chỉ thấy đó là điều diễu cợt, vì làm sao Vua Giu-đa - Đấng Mết-si-a lại chết giống anh, một tội nhân. Để che lấp mặc cảm tội lỗi bên trong, anh hùa theo đám đông chế nhạo, thách thức Chúa Giê-xu. Phạm nhân thứ hai cũng trải qua, chứng kiến tất cả mọi điều như người thứ nhất; nhưng khi nghe Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha, anh nhận biết đây là Đấng Thánh, Vua của vương quốc đời đời. Đức tin của anh vượt qua khỏi những lời nhạo báng, thách thức; đức tin của anh nhìn người đang cùng bị đóng đinh là Đấng Vô Tội, đang chịu hình vì tội lỗi mọi người, trong đó có anh, Ngài là Đấng Mết-si-a; đức tin của anh vượt qua những điều mắt thấy tai nghe để xưng nhận Vị Vua đang bị đóng đinh là Vua của vương quốc thiên đàng, đức tin đó khiến anh bật lên lời cầu xin: "Thưa Chúa Giê-xu, khi vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con." Những lời Chúa Giê-xu nói với người ăn cướp sắp chết (câu 43) trở thành niềm an ủi và sự khích lệ vô biên cho chúng ta là những người có đức tin nhỏ nhoi như hạt cải: "Hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi." Trong sự nhân từ thương xót, trong ân sủng diệu kỳ, Chúa Giê-xu đã ban cho ngay "Hôm nay", trong khi anh chỉ dám xin khi Ngài vào vương quốc rồi; Chúa đã cho anh "ở với Ta trong Pa-ra-đi", nghĩa là luôn luôn được ở với Chúa trong cõi vĩnh hằng, trong khi anh chỉ dám xin Chúa "nhớ đến".

Dù là tội nhân, chúng ta cũng không muốn chết vì tội của mình; nhưng với đức tin đơn sơ, nhìn đến Đấng Vô Tội đã chết cho tội của mình, thưa với Ngài niềm tin đơn sơ ấy, chắc chắn chúng ta cũng nhận được món quà ân sủng vô cùng, vô tận của Vua Thiên Đàng.

Bạn có phải vượt qua khó khăn nào để thưa với Chúa đức tin đơn sơ, ít ỏi của mình? Ân sủng của Chúa dành cho bạn thế nào khi bạn đặt đức tin của bạn nơi Chúa?

Lạy Chúa, làm sao con nói hết được cho mọi người về ân sủng cao sâu Ngài dành cho con, một tội nhân đáng chết mất, được vào thiên đàng vĩnh cửu của Ngài.

(c) 2024 svtk.net