Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Quên Chúa

Ô-sê 13:1-16

"Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ, và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo. Do đó, chúng đã quên Ta" (câu 5-6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong chương nầy, Tiên tri Ô-sê kể ra những tội lỗi nào Ép-ra-im đã phạm? Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? Tại sao họ quên Chúa? Tội của Ép-ra-im có là tội bạn thường phạm với Chúa không? Làm sao để tránh tội nầy?

Trong chương nầy, Tiên tri Ô-sê nói đến tất cả những chủ đề lớn của sách: Việc Ít-ra-ên thờ lạy Ba-anh và tượng bò con, việc Đức Chúa Trời giải cứu Ít-ra-ên khỏi Ai Cập, sự bất năng của con người (câu 13:1-13), hình phạt khủng khiếp mà Ít-ra-ên không thể nào tránh khỏi (câu 13:15, 16)...

Trước khi nói đến sự đoán phạt, Tiên tri Ô-sê nói đến sự cao trọng của Ép-ra-im trong Ít-ra-ên. Đúng ra khi được địa vị đó, Ép-ra-im phải hết lòng tôn ngợi Đức Chúa Trời, nhưng điều đau đớn là Ép-ra-im lại thờ Ba-anh, thần tượng do tay người làm ra, nên bản án chết đã công bố cho Ép-ra-im (câu 1-2). Tất cả mọi sự họ có giờ đây "sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ!" (câu 3). Dù Ép-ra-im bỏ Chúa đi hôn (có nghĩa là thờ) bò con, nhưng Ngài không bỏ họ, Ngài thiết tha nhắc nhở họ Ngài là Đức Chúa Trời của họ, Đấng ban Điều Răn cho họ để họ được đến gần Ngài, Lời trong câu 4 như âm vang của Xuất Ê-díp-tô 20:2-3. Ngài cũng là Đấng nuôi dưỡng, cứu giúp họ, nhưng khi họ no đủ, thịnh vượng, họ vô ơn, kiêu ngạo, hậu quả của thái độ và nếp sống đó là quên Chúa, đi theo con đường họ chọn (câu 6). Giờ đây, hình ảnh sư tử được nhắc đến không như tiếng gầm tha thiết kêu họ quay trở lại nữa mà là hình phạt giận dữ bên đường đi của họ như beo gấu xé xác họ ra (câu 7-8). Họ vẫn cứng lòng nên vị tiên tri của chúng ta phải đưa họ trở lại với lịch sử dân tộc họ, những lúc họ đòi thẩm phán, đòi vua cai trị họ như những dân khác kề cận, nhưng chẳng ai giải cứu họ. Sự bội nghịch, kiêu ngạo vẫn không thay đổi nên cuối chương, Tiên tri Ô-sê đưa ra hình ảnh đoán phạt thật kinh khiếp. Đó là tình trạng của dân tộc tự bứt mình ra khỏi sự bảo bọc, chăm sóc của Chúa, nhất quyết quên Ngài, không chịu quay trở lại với Ngài.

Bạn có cảm thông, hiểu được sự đau lòng của Chúa, khi dân của Ngài bỏ Ngài? Bạn có tha thiết mong đưa dân tộc mình trở lại với Chúa như Tiên tri Ô-sê? Hãy nhớ lại những việc Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống bạn và tạ ơn Ngài. Điều nầy đem lại cho bạn niềm hy vọng trong tương lai, kể cả khi đối diện với sự cứng lòng của người thân, đồng bào mình?

Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng của trọn đời sống con ở trên đất. Xin giúp con luôn ở trong Ngài, không quên Ngài, không từ bỏ Ngài.

(c) 2024 svtk.net