Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Phổ Biến Phúc Âm: Một Đặc Ân

I Cô-rinh-tô 9:16-18

"Phần thưởng của tôi là niềm vui được công bố Phúc Âm" (c. #18 BDY).

Câu hỏi suy ngẫm: Rao truyền Phúc Âm là một trách nhiệm hay đặc ân? Trách nhiệm và đặc ân này dành cho ai? Đối với Phao-lô phần thưởng của việc rao truyền Phúc Âm là gì? Tại sao? Bạn kinh nghiệm thể nào về niềm vui được công bố Phúc Âm?

Nếu chỉ thấy khía cạnh trách nhiệm thôi, chúng ta dễ nản lòng. Nhưng nếu thấy khía cạnh đặc ân và đặc quyền của sự truyền giảng Phúc Âm, chúng ta sẽ được khích lệ biết bao. Ở dưới mặt trời này, không có gì quan trọng và kết quả đời đời như việc truyền giảng Phúc Âm. Các thiên sứ ước ao được làm công tác như chúng ta mà không được. Chúa chỉ dành công tác này cho chúng ta, nên nếu chúng ta không làm thì trách nhiệm vẫn phó thác cho chúng ta.

Trách nhiệm rao truyền Phúc Âm không riêng cho người truyền đạo, nhưng cho mỗi tín hữu. Không phải đứng trên toà giảng mới là rao giảng, mà nói Phúc Âm cho từng cá nhân cũng là công tác cần lưu ý. Ngày xưa, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng Phúc Âm. Phi-líp...xuống thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-5). Các nơi vừa kể không có nhà thờ, không có toà giảng, chỉ có cá nhân truyền đạo. Công tác này không do sứ đồ mà chỉ do chấp sự và tín hữu. Kết quả sau đó là làm cho thành Sa-ma-ri "được vui mừng khôn xiết." Vậy chúng ta hãy tận dụng đặc ân đặc quyền của Chúa để tôn vinh Ngài trên đất và làm xong trách nhiệm Ngài giao phó.

Cảm tạ Chúa vì trong khi con chỉ là một tội nhân đáng nhận hình phạt, Ngài cứu con và ban cho con đặc ân công bố Phúc Âm của Ngài.

(c) 2024 svtk.net