Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Mục Đích của Đời Sống: Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ

Lu-ca 12:16-21

“Nhưng Ðức Chúa Trời phán với anh ta, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’”(câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa gọi phú nông nầy là người dại? Người dại theo quan điểm của đời nầy và theo quan điểm của Chúa khác nhau thế nào? Bạn đang đầu tư, dự trữ những gì? Nếu giờ nầy Chúa gọi bạn về với Ngài, những gì bạn đầu tư, dự trữ sẽ thuộc về ai?

Đức Chúa Trời gọi vị phú nông nầy là “người dại” không phải là người không có đầu óc phán đoán, nhưng là người không có sự hiểu biết thuộc linh. Người dại là người để Đức Chúa Trời ra ngoài mọi sự suy xét của mình. Thi-thiên 14:1 nói: “Kẻ dại nói trong lòng rằng ‘Chẳng có Ðức Chúa Trời.’”

Người phú nông nầy là người dại không phải vì ông hoạch định sai kế hoạch cho tương lai của ông, nhưng vì ông sống như thể Đức Chúa Trời không hiện hữu. Ông là người dại ở chỗ không nhận biết những phước hạnh vật chất của ông đến từ Đức Chúa Trời, và ông cũng không nhận biết trách nhiệm của ông đối với Đức Chúa Trời trong việc sử dụng tài sản mình theo ý muốn của Ngài. Lòng tham là hậu quả của niềm tin sự sống chỉ nằm trong đời nầy, cho nên người ta sống cốt để thâu trữ và hưởng thụ. Người dại là người đi trật mục đích của đời sống. Điều đáng chú ý về người Đức Chúa Trời gọi là dại nầy lại được người đời gọi là một người thành công.

“Nhưng Ðức Chúa Trời phán với người ấy, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại,’” Trong câu chuyện, vị phú nông tin có linh hồn nhưng ông không biết linh hồn ông cần gì. Ông nghĩ ông có thể làm cho linh hồn mình vui vẻ, sung sướng bằng của cải vật chất. Nhiều người tin có linh hồn, có đời sau, nhưng chỉ nghĩ đến nhu cầu của thể xác mà không quan tâm đến sự đói khát và sự hư mất của linh hồn mình. “Đòi lại” ngụ ý sự sống của con người không thuộc về con người, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng ta “mượn” và quản lý, rồi đến thời điểm nào đó, Ngài sẽ “đòi” lại. Tiếp theo trong câu 20, Đức Chúa Trời hỏi người phú nông, cũng như những ai tin mục đích đời sống là làm giàu, rằng: “Bấy giờ những của cải ngươi đã tích trữ sẽ thuộc về ai?’

Bạn không thể mang của cải đi theo mình mãi, vì có một ngày sẽ đến bạn phải bỏ lại. Ngày ấy, bạn sẽ đứng trước mặt Chúa và báo cáo với Ngài về việc sử dụng những điều Ngài giao cho bạn như thế nào. Kinh Thánh cảnh cáo: “Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui hưởng tuổi xuân khi đang còn trẻ, hãy để cho lòng bạn vui vẻ trong những ngày thanh xuân của bạn. Hãy làm theo những gì lòng bạn muốn và đôi mắt bạn ưa thích, nhưng khá biết rằng: rồi đây Ðức Chúa Trời sẽ đem bạn đến để phán xét về mọi điều đó” (Truyền Đạo 11:9). Rồi Chúa đưa ra câu kết: “Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21).

Người “giàu có nơi Ðức Chúa Trời” là người sử dụng sự dư dật Chúa ban cho mình để phục vụ cho mục đích của Chúa. Cách chúng ta giàu có nơi Đức Chúa Trời là phục vụ Chúa và con dân Chúa trong Hội Thánh. Sự chia sẻ rộng rãi thời giờ, khả năng, tiền bạc của chúng ta trong Hội Thánh không chỉ khiến chúng ta giàu có hơn nơi Đức Chúa Trời, nhưng còn góp phần làm cho Hội Thánh vững mạnh, thực hiện được mục đích của Chúa cho đời sống chúng ta và Hội Thánh của Ngài.

Điều gì thật sự quan trọng trong đời sống của bạn? Bạn đang sống cho chính mình hay cho mục đích của Đấng ban cho bạn sự sống và mọi điều bạn có?

Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm sự giàu có từ nơi Ngài để những gì con đeo đuổi thì còn lại đời đời.

(c) 2024 svtk.net