Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Sự Vinh Quang Nào?

Ê-sai 22:1-25

“Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán rằng: Trong ngày đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng xệch; nó sẽ bị đập và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Tiên tri Ê-sai buồn bã và khóc lóc thảm thiết? Nếu biết ngày mai sẽ chết, bạn sẽ làm gì? Bạn học được gì từ câu chuyện ngắn ngủi của hai nhân vật Sép-na và Ê-li-a-kim?

Tiên tri Ê-sai cảm thấy buồn về sự vô tâm của cư dân Giê-ru-sa-lem, bởi họ cứ mãi mê ăn uống, tiệc tùng, tận hưởng sự vui thú vào những giờ phút cuối cùng trước khi Giê-ru-sa-lem bị kẻ thù tàn phá (câu 13). Họ đang ở trong tình trạng chết dần không phải do gươm giáo, nhưng do nạn đói và bệnh dịch hoành hành (câu 2). Giới lãnh đạo tìm cách trốn tránh các khó khăn (câu 3). Đó là những gì Tiên tri Ê-sai thấy trong khải tượng và ông đã khóc lóc thảm thiết, vì ông biết rằng chẳng bao lâu những điều này sẽ xảy ra cho kinh thành Giê-ru-sa-lem (câu 4).

Khi Đức Chúa Trời khiến kẻ thù bao vây và công phá Giê-ru-sa-lem, thay vì tìm cầu sự che chở và giải cứu từ Đức Chúa Trời, cư dân trong thành tìm cách phòng thủ theo truyền thống bằng cách trông cậy vào kho khí giới trong một lâu đài gọi là Cung Điện Rừng (câu 8). Thay vì than khóc, ăn năn, và tra xét mình theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, cư dân Giê-ru-sa-lem lại ăn uống vui chơi, cho rằng thế nào họ cũng chết nên tội gì mà chẳng vui chơi cho thỏa thích (câu 12, 13). Đúng là họ phải chết, vì đối với Đức Chúa Trời đây là tội chẳng thể tha được (câu 14).

Tiếp theo, Tiên tri Ê-sai chuyển sang hai nhân vật là ông Sép-na và ông Ê-li-a-kim. Ông Sép-na là một quan chức cao cấp trong cung vua. Ông đại diện cho những người ưa thích phô trương thanh thế và sự giàu có của mình. Khi đương quyền, ông sở hữu nhiều cổ xe sang trọng, đắt tiền; ông lo cho cái chết của mình bằng cách chuẩn bị một ngôi mộ bề thế được đục trên vách núi cao. Ông Sép-na lo xa nhưng lo chưa tới, bởi Đức Chúa Trời đã phán, thay vì được an táng theo nghi thức hoàng gia và sẽ được chôn trong mộ cách trang trọng, ông sẽ mất chức, mất của, và chết thảm thương nơi xứ người (câu 15-19). Sau đó, quyền lực của ông Sép-na, kể cả “chìa khóa của nhà Đa-vít” được trao cho nhân vật thứ hai là ông Ê-li-a-kim. Một thời ông Ê-li-a-kim được mọi người trọng vọng, nhưng một ngày kia sự tôn trọng và vinh quangcũng không còn (câu 25).

Tất cả sự vinh quang của trần thế luôn biến đổi, nhưng sự vinh quang đến từ Đức Chúa Trời sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn đã và đang theo đuổi, tìm kiếm sự vinh quang nào?

Lạy Chúa, xin giúp con hướng tâm về Ngài và giữ lòng trung tín, để khi bước vào nước vinh quang, con được nghe tiếng phán từ Ngài:“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.”

(c) 2024 svtk.net