Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Sống Sẻ Chia

II Các Vua 4:38-44

“Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ này cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại” (II Các Vua 4:43).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi cứu sống con trai của người phụ nữ ở Su-nem, trên đường về Ghinh-ganh, Tiên tri Ê-li-sê đã thi hành hai phép lạ nào? Mỗi phép lạ cho bạn bài học gì về ân sủng dư dật của Chúa và tinh thần sống sẻ chia với người khác? Bạn có kinh nghiệm gì khi sống sẻ chia?

Sau khi Tiên tri Ê-li-sê cứu sống con trai của người phụ nữ Su-nem thì ông trở về Ghinh-ganh, trên đường về ông đã ghé thăm các môn đệ của các tiên tri. Trong xứ ấy đang gặp một cơn đói kém, có lẽ đây là cơn đói kém kéo dài bảy năm được nói đến trong II Các Vua 8:1. Thử nghĩ trong bảy năm đói kém thì việc kiếm thức ăn không phải dễ, vì người ta thấy có gì ăn được là ăn. Khi Tiên tri Ê-li-sê bảo đầy tớ của ông là Ghê-ha-xi nấu canh cho các môn đệ của các tiên tri ăn, thì các môn đệ cũng đi ra để kiếm thứ gì ăn được, và trong số họ có người đã hái những trái dưa dại, bọc đầy áo đem về. Khi đã nấu xong và múc ra, một số người nếm rồi la lên trong canh có độc. Tiên tri Ê-li-sê liền bảo họ đem bột đến, ông lấy bột cho vào nồi, tức thì canh được giải độc và ai nấy đều ăn ngon lành. Câu chuyện nhắc chúng ta nhớ rằng, cả thế gian đang sống dưới sự rủa sả của tội lỗi và sự chết, nọc của sự chết là tội lỗi. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự, nọc độc của tội lỗi được tiêu trừ, con người từ sự chết bước qua sự sống nhờ ân sủng cứu chuộc của Chúa (1 Cô-rinh-tô 15:56-57).

Sau đó, có một người đến với Tiên tri Ê-li-sê và đem cho ông hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa còn gié để trong bị mình, làm của lễ đầu mùa gặt. Vì thời điểm đó, vương quốc phía bắc là Ít-ra-ên không có đền thờ chính thức (xem 1 Các Vua 12:26-32), nên những người muốn dâng phần mười hay những của lễ tìm đến một trường tiên tri hoặc một tiên tri của Chúa gần nhất để dâng hầu có thể làm trọn luật pháp. Khi Tiên tri Ê-li-sê nhận xong, ông không giữ riêng cho mình mà bảo đem phân phát cho 100 người đang có mặt ở đó. Lúc đầu đầy tớ ông không tin sẽ phân phát đủ cho họ vì số lượng bánh quá ít nhưng Chúa đã phán bảo ông Ê-li-sê trong tâm linh rằng “người ta sẽ ăn và còn dư lại” (câu 43), do đó ông tin vào lời hứa của Chúa. Ông bảo đầy tớ ông hãy cứ phát cho họ và khẳng định mọi người sẽ ăn no và còn thừa lại nữa. Sự việc xảy ra đúng như vậy. Câu chuyện nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giê-xu đã hóa bánh cho 5,000 người và 3,000 người ăn dư dật từ một phần ăn nhỏ. Quả thật, khi chúng ta ích kỷ, giữ cho riêng mình thì cũng chỉ đủ nuôi mình một vài bữa ăn, nhưng khi chúng ta nghĩ đến người khác, bằng lòng sẻ chia thì chẳng những ai nấy có đủ ăn mà còn dư dật nữa.

Xin Chúa cho chúng ta không sống ích kỷ, chỉ biết thâu trữ cho riêng mình nhưng luôn nghĩ đến người khác, sống sẻ chia Tin Mừng cứu rỗi để tiêu trừ nọc độc của sự chết; sống sẻ chia nhu cầu hằng ngày cho nhiều người đang thiếu thốn để ai nấy vui hưởng sự ban cho tràn đầy của Chúa.

Hãy chân thành nhìn lại mình, bạn đang sống thâu trữ hay sẻ chia?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống sẻ chia với người khác để con luôn kinh nghiệm được ân sủng dư dật của Chúa trên đời sống con.

(c) 2024 svtk.net