Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Đức Chúa Trời trong Sinh Hoạt Đời Thường

II Các Vua 6:1-7

“Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ muốn dời trường học qua bờ sông Giô-đanh? Sự việc Tiên tri Ê-li-sê cùng đi với học trò mình và ông quan tâm tìm lại lưỡi rìu bị rơi của môn đệ cho chúng ta bài học gì? Nhận biết Đức Chúa Trời quan tâm đến từng sinh hoạt đời thường, bạn sống như thế nào?

Trong thời của Tiên tri Ê-li và Ê-li-sê, hai ông đã thành lập nhiều trường học để đào tạo nhân sự cho Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại câu chuyện của một trường đào tạo tiên tri. Có lẽ do đất nhỏ nên nhà cửa chật hẹp, không đủ chỗ cho các môn đệ ngồi nghe Tiên tri Ê-li-sê giảng dạy, nên họ đã có ý kiến xin ông cho phép dời đến bên bờ sông Giô-đanh để cất nhà rộng hơn, vừa mát mẻ vừa thoải mái khi ngồi học. Tiên tri Ê-li-sê đồng ý và cùng đi với học trò mình. Khi đang đốn cây thì lưỡi rìu của một môn đệ mượn của người khác bị sút cán văng xuống sông. Chúa đã dùng tiên tri Ê-li-sê làm phép lạ để lưỡi rìu nổi lên và môn đệ ấy nhặt lại.

Lưỡi rìu chỉ là một vật dụng của đời thường. Biến cố văng mất lưỡi rìu cũng chỉ là một biến cố thường xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện trong từng công việc của con cái Ngài, dù nhỏ hay lớn. Chúng ta vừa học qua một phép lạ Chúa dùng Tiên tri Ê-li-sê chữa lành bệnh phong hủi của ông Na-a-man, những tưởng Đức Chúa Trời chỉ quan tâm và thực hiện những phép lạ lớn lao, nhưng ở đây, Ngài không quên lưỡi rìu của một môn đệ mượn của người khác. Phép lạ này cũng nói lên tâm tình phục vụ của Tiên tri Ê-li-sê, mặc dù ông là một tiên tri đặc biệt, giáo sư trường thần học, đã nổi tiếng với những phép lạ lớn lao, nhưng ông vẫn gắn bó với môn đệ trong từng công việc nhỏ nhặt, từ việc cùng đi với môn đệ đến bờ sông Giô-đanh để đốn cây cất nhà đến việc không bỏ qua lưỡi rìu của một môn đệ.

Chúng ta thường phân biệt công việc thiêng liêng với công việc đời thường, phân biệt việc lớn với việc nhỏ, phân biệt đối xử thầy với trò, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời và qua gương của Tiên tri Ê-li-sê, chúng ta học được rằng, tất cả mọi người yêu mến Chúa, mọi công việc lớn nhỏ làm cho Chúa, Ngài đều coi trọng như nhau. Con người nhìn thấy tính chất của công việc nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của người thực hiện công việc. Con người chú ý đến chức vụ, thành tích nhưng với Đức Chúa Trời thì người làm lợi năm ta-lâng và người làm lợi hai ta-lâng cũng được khen thưởng như nhau. Ngài là Chúa của hoàn vũ và Ngài cũng là Chúa của những sinh hoạt đời thường. Quá lo lắng về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống vì nghĩ Chúa không quan tâm đến việc nhỏ; hoặc chỉ chú trọng đến việc lớn mà coi thường việc nhỏ, tất cả đều không đúng, vì phía sau những công việc nhỏ đó là sự hiện diện và quyền tể trị lớn lao của Đức Chúa Trời.

Bạn nhận biết Đức Chúa Trời quan tâm mọi sinh hoạt đời thường của bạn như thế nào?

Lạy Chúa, xin mở mắt thuộc linh của con để con nhận biết Chúa luôn tể trị trên mọi sinh hoạt thường ngày của con hầu con sống vui lòng Chúa luôn.

(c) 2024 svtk.net