Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 20

6:16-18 - KIÊNG ĂN

16 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. 

 

1. Điểm giống nhau trong các lời dạy về cầu nguyện, bố thí và kiêng ăn là gì? Tại sao Chúa nhấn mạnh điểm đó?

2. Dựa vào các lời dạy nầy, xin cho biết đặc tính của người giả hình. Làm thế nào để tránh lỗi lầm của họ?

3. Xin đối chiếu giữa “nhăn mặt” và “xức dầu, rửa mặt.” Những điều đó khác nhau thế nào, hàm ý gì?

4. Đây là vấn đề kiêng ăn, nhưng nguyên tắc chung Chúa dạy ở đây là gì? Chúng ta áp dụng như thế nào?

 

Điểm giống nhau trong các lời dạy về cầu nguyện, bố thí và kiêng ăn là không làm cốt để khoe khoang nhưng làm vì Chúa và cho Chúa. Khoe khoang là đặc tính của người đạo đức giả: chỉ có bề ngoài mà thiếu đi thực chất bên trong. Để tránh lỗi lầm nầy, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải nhắc nhở chính mình về động cơ thúc đẩy hay mục đích của việc mình làm. Ngay cả những việc thiêng liêng, đạo đức nhất, như công tác từ thiện, cầu nguyện và kiêng ăn cũng có thể trở thành vô nghĩa nếu chúng ta làm sai mục đích hay với động cơ không tốt.

Theo luật Môi-se, con dân Chúa chỉ phải kiêng ăn trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội (Lê-vi ký 16:29-31) nhưng trong thời kỳ lưu đày, con dân Chúa kiêng ăn thường xuyên hơn (Xa-cha-ri 7:3-5; 8:19). Ngoài những lệ kiêng ăn toàn quốc, Kinh Thánh cũng cho thấy nhiều trường hợp kiêng ăn của cá nhân hay những nhóm người khác nhau để bày tỏ sự hạ mình trước mặt Chúa và thường đi chung với việc xưng tội (Nê-hê-mi 9:1-2; Thi thiên 35:13; Ê-sai 58:3, 5; Đa-ni-ên 9:2-20; 10:2-3; Giô-na 3:5; Công vụ 9:9). Trong thời Chúa Giê-xu, người Pha-ri-si kiêng ăn một tuần lễ hai lần (Lu-ca 18:12) nhưng việc kiêng ăn nầy thường mất đi ý nghĩa và chỉ là dịp để khoe khoang, để người khác khâm phục mình là người đạo hạnh, tiêng liêng.

Chúa Giê-xu mô tả lối kiêng ăn của họ là làm bộ buồn rầunhăn mặt. Bản Hiệu Đính dịch là “tỏ vẻ âu sầu” và “làm bộ thiểu não.” Đây là những lời mô tả thật đúng về những người giả hình mà Chúa nói là cho mọi người biết họ kiêng ăn. “Cho mọi người biết” là mục đích của những người đạo đức giả khi họ kiêng ăn trong khi mục đích chính của kiêng ăn là hạ mình trước mặt Chúa và ăn năn tội. Người đạo đức giả chẳng những làm sai mục đích của kiêng ăn mà còn là giả dối vì đó không phải sự thật. Một lần nữa Chúa Giê-xu cho thấy, nếu tiếng khen của con người là điều họ tìm kiếm, thì họ đã đạt được mục đích và chấm dứt tại đó! Xức dầu trên đầurửa mặt nói đến đời sống bình thường. Dù đang kiêng ăn, chúng ta không cần tỏ ra là mình đang kiêng ăn nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Kiêng ăn như vậy chỉ một mình Chúa biết và chắc chắn chúng ta sẽ được ban thưởng. Nói đúng hơn, đó mới là kiêng ăn thật với đúng mục đích và ý nghĩa của kiêng ăn (hạ mình trước mặt Chúa, ăn năn, tìm cầu Chúa...)

Đây là phần dạy về kiêng ăn, cầu nguyện và làm việc từ thiện nhưng Chúa cho thấy một nguyên tắc quan trọng, đó là bất cứ điều gì chúng ta làm cho Chúa, điều đó phải thật sự đến từ tấm lòng và vì sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta không thể lợi dụng để đem vinh quang cho chính mình. Chúng ta phải sống thật, không thể sống giả dối, chỉ có bề ngoài.