Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Lời Răn Bảo Nghiêm Khắc

II Ti-mô-thê 4:1-5

“Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc răn bảo Mục sư Ti-mô-thê những điều gì? Người rao truyền Phúc Âm phải làm gì khi có những người chỉ muốn nghe những lời êm tai thay vì chân lý trong Kinh Thánh? Trách nhiệm lớn lao nhất của Hội Thánh và chúng ta ngày nay là gì?

Lời răn bảo của Sứ đồ Phao-lô cho Mục sư Ti-mô-thê trong phân đoạn Kinh Thánh này là một lời răn bảo hết sức nghiêm khắc vì ông không nói theo ý ông mà nói với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là Đấng đoán xét, Đấng sẽ hiện đến và nắm Vương quyền. Ông răn bảo hãy kiên trì rao giảng Lời Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy thuyết phục, khiển trách, khuyên lơn, và dạy dỗ với tất cả lòng nhẫn nại. Sứ đồ Phao-lô cũng nói trước với Mục sư Ti-mô-thê là sẽ có lúc người ta không chịu nghe đạo lành mà chỉ thích nghe lời bùi tai, họ sẽ bịt tai trước chân lý mà chỉ thích nghe những chuyện hoang đường, nhưng người phục vụ Chúa cứ bình tĩnh, sáng suốt chịu đựng để chu toàn nhiệm vụ Chúa giao.

Lời răn bảo của Sứ đồ Phao-lô cho thấy việc rao giảng Phúc Âm không lệ thuộc hoàn cảnh nhưng phải thấy đây là trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, qua đó người phục vụ Chúa sẵn sàng chấp nhận gian lao, trung tín, và nhịn nhục làm tròn trách nhiệm truyền giảng Tin Lành nhận lãnh từ nơi Chúa dù được đáp ứng hay bị từ chối.

Ngày nay, hàng tỉ người trên thế giới được cứu là nhờ có những người như Mục sư Ti-mô-thê tận trung với sứ mệnh truyền bá Phúc Âm. Biết bao người đã vượt qua những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để Tin Lành được rao ra. Chính chúng ta cũng đã nhờ các tiền nhân chịu bao gian khổ để giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời trên đất nước Việt Nam hơn một trăm năm qua để có được ngày nay. Hội Thánh Chúa và từng tôi con Chúa phải nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác truyền giảng Tin Lành. Lịch sử Hội Thánh cho thấy con đường rao truyền Phúc Âm không phải là con đường đầy hoa và lúc nào cũng trôi chảy như lòng mình mong muốn. Do đó nếu cứ để hoàn hoàn cảnh chi phối, hoặc rao giảng chiều theo ý thích của người nghe bằng những câu chuyện hoang đường, hoặc dùng những lời êm tai thì sẽ thu hút được con người cho tổ chức nhưng lại đánh mất những linh hồn cho Vương Quốc của Chúa. Hãy nhất quyết trung thành với sự dạy dỗ của Lời Chúa, không bị lôi kéo theo sự dạy dỗ sai trật.

Thế gian có lôi kéo bạn rời xa Lời của Đức Chúa Trời không?

Con cảm ơn Chúa vì con được cứu nhờ sự nhẫn nhục rao truyền Tin Lành của tiền nhân. Xin cho con hết lòng kiên trì rao truyền Tin Lành dù hoàn cảnh ra sao, dù được đáp ứng hay bị từ chối.

(c) 2024 svtk.net