Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Đón Chúa

Mác 11:1-10

"Nhiều người trải áo mình trên đàng; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻo theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng ngợi khen cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! (c. #8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng làm gì khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem? Động cơ nào khiến họ làm như thế? Sự sẵn sàng cởi áo trải đường cho Chúa đi qua nói lên điều gì? Bạn làm gì để tung hô Chúa trong đời sống?

Chúa Nhật trước ngày chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa cưỡi lừa từ làng Bê-pha-giê (làng trái vả) vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách của một vị vua như lời tiên tri Xa-cha-ri9:9 đã nói trước. Trên đường vào Giê-ru-sa-lem dân chúng đón mừng, tung hô Chúa. Người thì lấy áo, kẻ thì bẻ lá cây trải trên đường cho lừa Chúa đi, đúng như sự tiếp đón của một vị vua (xem II Các Vua 9:13).

Khi lòng ngưỡng mộ của dân chúng được khơi dậy, họ sẵn sàng cởi áo trải đường cho lừa Chúa đi. Lúc ấy ào choàng lịch sự lâu nay họ nâng niu, quí chuộng, lắm khi hãnh diện về nó nữa, bây giờ trở thành vô nghĩa, dùng nó trải đường cho Chúa là một vinh hạnh sung sướng cho họ rồi. Trước Vua của muôn dân, cái "quí báu nhất" của mình cũng chẳng nghĩa lý gì, được dùng trải đường cho Chúa đã là một vinh hạnh. Chúng ta có cảm nhận được như vậy không, hay chúng ta coi "cái áo choàng" của mình quí hơn Vua của muôn vua? Không thấy sự vinh hạnh lớn lao được dâng điều quí báu của mình để trải đường cho Chúa đi? Ta thường bắt Chúa trải đường cho mình thay vì mình trải đường cho Chúa đi! Vì thế mà chẳng bao giờ ta được sung sướng, thỏa lòng. Sự thỏa lòng đến từ dâng hiến, dâng hiến cho Đấng cao cả nhất, nó không bao giờ đến từ sự ích kỷ thâu góp lại cho riêng mình.

Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ trải áo con mà trải cả lòng con và đời sống con cho Chúa đi. Đừng để con bắt Chúa trải đường cho con, mà con phải trải đường cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net