Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Ít-ra-ên Cáo Chung: Nguyên Nhân Chính

II Các Vua 17:7-33

“Ít-ra-ên đã phân rẽ nhà Đa-vít, tôn Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm vua; người quyến dụ Ít-ra-ên bội nghịch Đức Giê-hô-va, và khiến cho họ phạm tội lớn. Ít-ra-ên đều đi trong hết thảy tội lỗi của Giê-rô-bô-am đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào” (câu 21, 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời Tiên tri A-hi-gia nói trước về Ít-ra-ên đã được ứng nghiệm như thế nào (I Các Vua 14:15, 16)? Nguyên nhân nào khiến Ít-ra-ên cáo chung và phải bị lưu đày? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì về theo Chúa?

Sau khi Vua Sa-lô-môn băng hà, đất nước Ít-ra-ên bị chia đôi, Đức Chúa Trời ban cho ông Giê-rô-bô-am cơ hội để trở thành vị vua đầu tiên của Ít-ra-ên gồm mười chi phái chiếm cứ phía bắc, nhưng chính ông đã đẩy đất nước vào con đường thảm họa. I Các Vua 14:15, 16 đã ghi lại lời Tiên tri A-hi-gia nói trước về việc Chúa sẽ phó Ít-ra-ên vào tay thù nghịch. Và giờ đây, lời tiên tri đó đã ứng nghiệm. Lời Chúa đọc hôm nay ghi lại nguyên nhân chính khiến nước Ít-ra-ên cáo chung và dân chúng bị lưu đày sang A-si-ri. Trước hết, chúng ta thấy người Ít-ra-ên phạm tội thờ thần tượng vi phạm điều răn của Chúa (câu 7-12). Chúa nhân từ sai nhiều tiên tri khuyên bảo, nhưng Ít-ra-ên vẫn cứng lòng, không muốn nghe, chẳng những vậy, họ còn khinh bỏ các luật lệ giới lệnh của Chúa, và ghê tởm hơn hết là dâng con trai mình qua lửa, tin vào tà thuật, bói khoa, chuyên làm điều dữ để chọc giận Đức Giê-hô-va (câu 13-18). Tội lỗi khởi nguồn từ vị vua đầu tiên là Vua Giê-rô-bô-am, từ tội lỗi của người lãnh đạo đó đã kéo cả một dân tộc đi theo con đường tội lỗi của vua đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào (câu 21, 22).

Từ câu 24 trở đi ghi lại tình trạng đất nước sau khi Ít-ra-ên bị lưu đày, vua A-si-ri đưa nhiều sắc dân ở

Ba-by-lôn đến ở tại thủ đô Sa-ma-ri, họ thờ các thần riêng của mình, mặc dù bị Chúa sửa phạt, họ có kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng vẫn còn tiếp tục phục vụ các thần của họ và sống theo thói tục của dân tộc họ, tạo nên một tôn giáo pha tạp trong xứ.

Người Ít-ra-ên đã đi từ chỗ tôn thờ Đức Chúa Trời đến chỗ lìa bỏ Ngài, thờ lạy thần tượng, tự tạo cho mình một tôn giáo theo ý mình y như tập tục ngoại giáo, chạy theo số đông, không đám trả giá cho niềm tin của mình, không thức tỉnh khi được Chúa nhắc nhở. Hậu quả là đất nước cáo chung và bị lưu đày. Theo Chúa là bước đi trên con đường hẹp, không ít những khó khăn, gian khổ nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống. Theo Chúa nửa vời chẳng khác nào tự tạo cho mình một tôn giáo pha tạp, khác nào chọn đi trên đường rộng, khoảng khoát nhưng cuối cùng là sự chết.

Hãy bền lòng và trọn thành theo Chúa dù phải trả bất cứ giá nào. Bạn còn giữ cho mình một “thần tượng” nào khác ngoài Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn bền lòng theo Chúa, sẵn lòng trả giá dù ở trong hoàn cảnh nào để một ngày kia con được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng phước hạnh.

(c) 2024 svtk.net