Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Lễ Nghi và Con Người

Giăng 5:10-18

“Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa cho rằng Chúa Giê-xu và người bệnh vi phạm ngày Sa-bát? Khi chú trọng lễ nghi hơn con người thì dẫn đến những sai lầm nào trong mối quan hệ giữa người với người? Thái độ đúng với lễ nghi và con người là gì?

Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bệnh nằm bên bờ ao Bê-tết-đa ba mươi tám năm. Đây là một điều lạ lùng chưa từng thấy và là niềm vui rất lớn của người bệnh. Thế nhưng hôm đó là ngày Sa-bát. Luật pháp Môi-se quy định không được làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng những thầy thông giáo và Pha-ri-si suy diễn ra hằng trăm luật lệ về làm việc, như chữa bệnh được coi là làm việc, mang một vật nặng hơn hai trái vả khô cũng là làm việc… Vì vậy, khi thấy người bệnh được lành vác giường và đi thì người Giu-đa liền ngăn cấm vì anh đã vi phạm luật ngày Sa-bát.

Khi chứng kiến người bị bệnh nan y kéo dài ba mươi tám năm vô phương cứu chữa, nay được khỏe mạnh, đúng ra họ sẽ thăm hỏi, chúc mừng, và cùng chung vui với người ấy, nhưng những người Giu-đa thay vì nhìn thấy một người bệnh được lành thì họ lại nhìn cái vạt giường trên vai người ấy. Họ đã đặt lễ nghi của ngày Sa-bát lên trên hết đến nỗi không còn để ý đến sự khỏe mạnh của một người mà trước đây chỉ nằm và bò lết quanh chiếc vạt giường. Khi chú trọng lễ nghi một cách máy móc thì con người sẽ trở thành thứ yếu; quá lệ thuộc lễ nghi thì mối liên hệ giữa người với người sẽ bị lu mờ; đặt nặng lễ nghi cao hơn con người thì tình người sẽ bị che khuất. Những người Giu-đa chăm chú trách móc và hạch hỏi người bệnh về lễ nghi đến nỗi không ai nghĩ đến một người vừa mới được chữa lành cách lạ lùng. Chẳng ai ngạc nhiên, vui mừng vì anh được chữa lành quá diệu kỳ mà mọi người chỉ thấy cái vạt giường và ngày Sa-bát. Thật ra, Chúa Giê-xu và người bệnh này không vi phạm luật Môi-se mà chỉ vi phạm luật do người ta suy diễn mà thôi. Chúa Giê-xu không đến để phá bỏ luật pháp nhưng Ngài làm cho luật pháp được trọn (Ma-thi-ơ 5:17), ấy là qua luật pháp, con người là tạo vật cao quý của Đức Chúa Trời được coi trọng hơn, và qua đó, Đức Chúa Trời là Đấng ban luật pháp cũng được tôn cao hơn.

Lễ nghi là cần để giúp cho con người thờ phượng và tôn vinh Chúa, nhưng Chúa muốn dạy chúng ta đừng đặt lễ nghi lên trên con người. Khi chúng ta sống vì Chúa và vì con người thì lễ nghi sẽ giúp ích cho chúng ta. Ngược lại, chúng ta đánh mất tình người là điều Chúa không muốn.

Có khi nào vì quá chú trọng lễ nghi mà bạn quên mất tình người không?

Tạ ơn Chúa đã yêu con người tội lỗi và phó chính mình Ngài vì con người, trong đó có con. Xin cho con luôn biết coi trọng con người và tình người trong cuộc sống.

(c) 2024 svtk.net