Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Bài Học từ Phép Lạ Hóa Bánh

Giăng 6:1-15

“Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua câu chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta rút ra những bài học nào cho mình?

Chỉ với năm cái bánh và hai con cá của một bé trai, Chúa Giê-xu đã làm một phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều đến độ phân phát dư dật cho cả đoàn dân gồm khoảng năm ngàn người nam (chưa kể phụ nữ và trẻ em). Dân chúng không chỉ được ăn no nê mà còn lượm lại những miếng thừa chứa đầy mười hai giỏ! Qua phép lạ này, chúng ta rút ra một số bài học như sau:

Chúa không chỉ quan tâm đến vấn đề thuộc linh, nhưng Ngài cũng rất quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của con dân Chúa. Vấn đề là sống đúng thứ tự ưu tiên (Ma-thi-ơ 6:33) và quân bình giữa thuộc linh với thuộc thể chứ không phải quá thiêng liêng đến mức tuyên bố coi thường nhu cầu thuộc thể.

Chúa hỏi thử ông Phi-líp nhưng Chúa đã có giải pháp của Ngài và cùng với môn đệ giải quyết vấn nạn. Chúa luôn vui dùng chúng ta trong công việc Chúa. Ngài cho phép môn đệ được dự phần với Ngài trong phép lạ này bằng việc sắp xếp chỗ ngồi, phân phát bánh cho dân chúng (xem thêm Mác 6:39-44) và nhặt những miếng bánh thừa. Trong công việc Chúa luôn có phần của Chúa và phần của chúng ta. Chúng ta cần cầu nguyện để hiểu rõ và làm cho đúng.

Cách phân phối bánh và cá của Chúa rất hợp lý. Ngài cho dân chúng ngồi theo từng hàng, vì thế không có cảnh lộn xộn, giành giật xảy ra trong đám đông có thể đến cả chục ngàn người. Đức Chúa Trời là Chúa của trật tự

(I Cô-rinh-tô 14:33).

Chúa ban cho mỗi người ăn bao nhiêu cũng được nhưng kết quả ai cũng “được no nê” giống nhau. Nhu cầu mỗi người khác nhau nên sự đáp ứng nhu cầu của Chúa cũng khác nhau, nhưng sự ban cho của Chúa luôn công bằng và hợp lý, thỏa mãn mọi nhu cầu của mọi người. Đòi hỏi, tham lam, thu trữ, hoặc phung phí là cách sống không đúng đắn.

Điều đặc biệt chúng ta thấy ở đây là chỉ có một phần ăn nhỏ của một em bé, nếu giữ riêng cho mình thì bất quá chỉ đem lại sự no lòng cho một mình em mà thôi, nhưng khi bằng lòng dâng lên cho Chúa để chia sẻ, thì phần ăn nhỏ bé ấy lại được Đức Chúa Trời ban phước, không những làm no lòng em bé nhưng cả đoàn dân đông cũng no nê và còn dư dật nữa. Lời Chúa dạy: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:35). Người theo Chúa không sống thu trữ, ích kỷ mà luôn xin Chúa cho biết sống dâng hiến và ban cho.

Bài học nào trong những bài học trên đánh động vào lòng bạn nhiều nhất? Tại sao?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn lên Chúa, học theo gương Ngài, làm theo sự dạy dỗ của Ngài để con sống và phục vụ vui lòng Chúa luôn.

(c) 2024 svtk.net