Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 54

Nhớ Về Phục Sinh




Bao năm dự lễ Phục sinh,
Lòng con xa cách nổi đau Con Trời.
Xưa nghe sự chết Giê-Su,
Chỉ biết Chúa sống ở nơi Thiên Ðàng.
Nay con gần gũi với Ngài,
Ðọc kinh, cầu nguyện, tương giao mỗi ngày.
Thánh Linh Chúa ngự vào lòng,
Tâm con mới hiểu niềm đau của Ngài
Giờ đây nghe giảng về Ngài,
Mắt con rơi lệ, tim càng nhói đau.
Ngày xưa Chúa chịu nhục hình,
Trên cây thập tự ở đồi Sọ kia.
Ðầu người suy nghĩ ác thay,
Ðầu Chúa phải chịu đội gai trên đầu.
Miệng người dối trá đủ lời,
Miệng Chúa nín lặng chịu đau cho người.
Tay người làm tội luôn luôn,
Tay Chúa phải bị đóng đinh thay người.
Lòng người nham hiểm biết bao,
Lòng Chúa phải chịu giáo đâm xuyên vào.
Chân người vào chốn u mê,
Chân Chúa phải bị đóng đinh thế người.
Xác Ngài đau đớn khiếp thay,
Bởi ngọn gươm giáo, máu Ngài đổ tuôn.
Huyết Ngài vô tội hy sinh,
Trả cho nhân loại, tội đầy khắp nơi,
Biết Ngài chết thế vì con,
Hy sinh mạng sống cho người thế gian.
Ba ngày Chúa lại phục sinh,
Thắng cả sự chết vào nơi Thiên Ðàng.
Biết rằng Chúa đã về Trời,
Vào sinh ra tử, cầm guyền trong tay.
Thiên đàng địa ngục là đây,
Mấy ai tin đến mà theo chân Ngài.
Thế gian tội lỗi vẫn đầy,
Chờ ngày Chúa đến, tội người phải khai.
Hởi người tối mắt tâm linh,
Hãy về bên Chúa để Ngài mở ra.
Xưa kia Chúa chết vì ta,
Nay Chúa sống lại, cứu ta về Trời.
Thiên Ðường có thật người ơi,
Ðường vào địa ngục, tối tăm mịt mù.
Xin ơn thương xót Chúa Trời,
Kiên nhẫn chờ đợi chúng con quay về.
Tạ ơn Thiên Chúa hy sinh,
Ðem ơn cứu rỗi linh hồn thế nhân.

Theresa