Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 57
Ðời mẹ - đời con
Ðời mẹ vất vả làm ăn,
Chắt chiu, dành dụm, để mà nuôi con.
Dạy con, khôn lớn thành người,
Con không để ý, tình thương mẹ hiền.
Phận con chỉ biết lo toan,
Còn phận mẹ hiền, mặc bỏ qua bên.
Cho dù mẹ chẳng ở xa,
Khó gặp con cái, hỏi thăm mỗi ngày.
Mẹ già chợt nghĩ tương lai,
Sức mòn, hơi ngắn, có ai được nhờ?
Tuổi đời, mẹ chất lên cao,
Gian lao, cực khổ, con nào thấy đâu?
Ngày xưa, con bệnh, ốm đau,
Lo con ăn uống, thuốc thang từng ngày.
Ðến khi, thân mẹ yếu đau,
Cần sự chữa trị, mẹ vào nhà thương.
Lầu bầu, sắp xếp, thăm nuôi,
Ngày nào, ai sẽ giúp vào, thay phiên?
Con đây bận việc làm ăn,
Chẳng có thì giờ, bên cạnh chăm nom.
Còn con lo bận gia đình,
Tranh thủ ít phút, tới nhìn, hỏi thăm.
Mai con sẽ lại vào thăm,
Vài câu thăm hỏi, bước ra nhẹ nhàng.
Có con lại nghĩ đơn sơ,
Không thể chăm sóc, có người khác lo.
Dẫu sao vẫn có nhà thương,
Bác sĩ, y tá, họ thường tới thăm.
Dưỡng lão sẵn có vài nơi,
Sao không gửi mẹ, vào trong nhà già.
Một thân nuôi cả đàn con,
Ðàn con nuôi mẹ, khó khăn vô cùng.
Nay con cảm nhận tình thương,
Tình thương của mẹ, tình thương của Ngài.
Thiên Chúa tiếp sức hằng ngày,
Năng lực cho mẹ, con chăm mẹ già.
Ơn Ngài giúp mẹ sống lâu,
Phước này, con tạ ơn Cha đời đời.
Tháng 5, 2011
Theresa