Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 46

Xuân năm 78 tuổi Tự-Vịnh




Bẩy tám mươi xuân tưởng đã già,
Thế mà ơn Chúa mạnh thêm gia,
Đường Trời tiến bước chân còn cứng,
Sách Thánh chuyên xem mắt chửa lòa!
Thập-Giá vai mang mưa nắng dạn,
Mão-Triều đầu đội tuyết-sương pha!
Mở lòng tinh-bạch Thần-Linh giám,
Vinh-Hiển muôn đời Danh Chúa ta!

Vinh-Hiển muôn đời Danh Chúa ta,
Nước Trời rộng mở quyết xông pha!
Tình-yêu Thiên-Phụ thêm đằm thắm,
Huyết-báu Chiên Con gội chói lòa!
Bao mối nợ nần mang trả hết,
Nặng lòng thương-xót phải đi ra!
Tìm người lạc lối đưa về Chúa,
Giám kể chi đâu tuổi-tác già!

Chân-Sinh Nguyễn-Thiện-Đạo (1957)