Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 4

Phước




Ta định nghĩa phước thế nào cho đúng ?
Là giàu sang, quyền lực tột cùng chăng ?
Ôi con người, bản tính vốn kiêu căng,
Muốn gia thế như Thạch Sùng, Vương Khải.

Muốn lợi, quyền đời đời sau truyền mãi.
Nhưng hỡi ôi, giờ còn lại được gì !
Hay chỉ là trơ trọi bảng thạch bi,
Còn hồn phách về nơi đâu ai biết ?

Hạnh phước nào là đời đời bất diệt ?
Chỉ duy nguồn từ Thượng Đế ban cho !
Hơn hai ngàn năm xưa, Chúa Giê - xu,
Bết - lê - hem, Chúa giáng trần, nhập thể.

Ba mươi năm trong khiêm nhu, lặng lẽ,
Bên gia đình Giô - sép với Ma - ri.
Rồi ba năm chức vụ, Chúa thực thi,
Đi khắp chốn, rao truyền Danh Thượng Đế.

Trên thập giá, Chúa chết thay nhân thế,
Hễ ai tin, thì được phước đời đời,
Được làm con Thượng Đế, hỡi ai ơi !
Chốn Thiên Quốc, là nơi ta sẽ đến.

Phước hạnh ấy mới thật là vĩnh viễn.
Chỉ cần tin Chúa Cứu Thế Giê - xu,
Tội được tha, ơn phước thật phỉ phu !
Tạ ơn Chúa, phước ban cho nhân loại.

Anh chị em, vì sao còn ngần ngại ?
Giáng sinh về, mau tin Chúa đi thôi !
Về với Cha Thiên Thượng ở trên trời,
Đấng Tạo Hóa, Đấng Cội Nguồn phước hạnh.

Trên nhân thế, còn phước chi ví sánh ?
Chúc mừng anh, nay đã gặp Hồng ân.
Giáng sinh này thật phước hạnh vạn phần.
Hãy tin, để hưởng tình yêu Thượng Đế !

Triệu Dũng