“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự” – Phi-líp 2:14
“người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn” - 1 Phi-e-rơ 4:9
Lằm bằm dai dẳng bên tai,
Thật là khó chịu, có ai muốn gần,
Mà còn chẳng được phước ân,
Làm sao có thể kết thân với người?
Vậy nên cố gắng nói lời,
Làm sao giúp ích cho người tốt hơn,
Người nghe nhận được nhiều ơn,
Biết mình vui thỏa, không hờn trách ai!
Phải luôn cảm tạ mỗi ngày,
Về điều Chúa đã giảy bày cho ta,
Ngợi khen tình Chúa bao la,
Vẫn luôn chăm sóc gần xa mọi bề!
Sống sao khỏi bị Chúa chê,
Người không ghét bỏ nhưng về bên Cha,
Tránh đi căn bịnh xấu xa,
Chớ nên lưỡng lự, để mà tiến thăng!
Anh em tiếp đãi ân cần,
Yêu thương, chớ có cằn rằn với ai,
Nếu như thấy những điều sai,
Hãy trình cho Chúa, xin Ngài giúp cho,
Có Ngài, chẳng phải đắn đo,
Cũng không phải sợ buồn lo điều gì!
Vui mừng trong Chúa toàn tri,
Thỏa long, trông cậy, vững đi bên Ngài!
(viết theo bài "Bịnh Lằm Bằm", ĐHVC, Ngọc-Huỳnh-Bích)
Tiểu Minh Ngọc