Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 120

Văn Hóa & Phúc Âm




Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, (Rôma 1:16)

Anh vui sống trong một nền văn hoá,
Đã lâu đời nhiều nét đẹp nhân sinh.
Góp suy tư của xã hội quanh mình,
Thành lối sống của cộng đồng ưa thích.

Mỗi văn hoá có những điều khác biệt,
Theo địa hình, mỗi dân tộc khác nhau.
Theo thói quen, theo lịch sử muôn màu,
Theo tín ngưỡng, theo tiến trình kinh tế.

Văn hóa góp những văn chương luật lệ,
Được bao gồm cả nghệ thuật nhân sinh.
Là thơ, văn, nhạc, hoạ, triết vô hình,
Là khoa học,.. theo tiến trình năm tháng.

Văn hoá đẹp, chỉ trong vùng giới hạn,
Của con người trong suy luận phàm nhân.
Nó nêu lên những nét đẹp dương trần,
Để phấn khích đường tìm chân thiện mỹ.

Tự văn hoá, chưa phải là chân lý,
Nó chỉ là lối suy nghĩ trần gian.
Đã đổi thay, biến cải cả muôn lần,
Chỉ hiện hữu đến ngày cùng thế giới.

Đâu văn hoá mà anh từng mong đợi?
Đâu cội nguồn chân mỹ của càn khôn?
Đâu thanh cao đâu tuyệt mỹ hằng còn?
Đâu thỏa mãn linh hồn anh sống động?

Đa-vít xưa một vị vua bận rộn,
Còn là nhà văn hoá, nhạc, thơ văn.
Với Thi-thiên ca ngợi Chúa Vĩnh Hằng,
Với đàn hát xua tan quyền tăm tối 1

Văn hóa Chúa đã mở đường khai lối,
Đem ta vào dòng cứu rỗi Phúc Âm.
Nó vượt trên các suy luận dương trần, 2
Nó thể hiện lòng yêu thương Thiên Chúa. 3

Thánh Phao-lô được Phúc Âm cải hoá,
Đã trở thành nhà văn hoá tuyệt luân.
Những bức thơ gởi tín hữu xa gần,
Thành tuyệt tác cả ngàn đời chiêm ngưỡng.

Phúc Âm mở vùng không gian thần thượng,
Mời anh vào vùng văn hoá tình thương.
Anh thỏa vui, cõi tạm đến thiên đường,
Anh hội nhập cội nguồn Chân Thiện Mỹ.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2014

1. I Sa-mu-ên 16:23
2. Esai 55:9
3. Giăng 3:16