Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 137
Hỏi Xuân
Ai mời gọi, cho mùa Xuân vội đến ?
Ai ban truyền, cây cối nức lộc xanh ?
Ai tô hoa, ngàn sắc thắm trên cành ?
Ai vẽ bướm, lượn bay trời nắng ấm ?
Ai ngăn cản, cho Đông hàn lạnh cóng
Không được vào vườn thượng uyển ngàn xuân ?
Để cho xuân ca hát trong vui mừng.
Để thưởng thức ngàn hương bay thanh thoảng.
Ai rào cấm, Hạ khô đem nắng nóng,
Không được vào sân cỏ của nàng xuân ?
Để lắng nghe, sáo xuân thổi vang lừng
Theo gợn sóng, gió hây hây trầm bỗng ?
Ai chận đứng, Thu buồn đang chuyển động,
Không được vào cởi xiêm áo nàng xuân ?
Không làm rơi, làm rụng lá hoa vườn
Để xuân múa, ngàn chim muông vỗ cánh ?
Chúa sáng tạo, Ngài gọi Xuân phải đến,
Ngài ban truyền, ngăn cấm Hạ, Thu, Đông
phải tránh xa. Cho Xuân diễn hết lòng,
Với tất cả siêu cao trong nghệ thuật.
Xuân nhỏ bé, chỉ làm theo định luật
Của đất trời, Chúa phân định ngàn năm
1
Theo khả năng, ân tứ Chúa định phần.
Trong ba tháng, làm vui lòng nhân thế.
Chúa tạo bạn, giữa mênh mông trời bể
2
Ngài cấy vào trong bạn một hồn xuân,
Muốn bạn vui, bạn hát trong reo mừng.
3
Muốn bạn tỏa mùi hương thơm nhân ái.
Hãy đứng dậy, chúng ta cùng nhen lại,
Một nụ cười xuân thắm nở trên môi.
4
Một lời khen, một khích lệ cho người,
5
Một lời chứng đem bình an cứu rỗi.
6
Xuân không chỉ ngoài hoa đồng cỏ nội
Mà Xuân còn hiện hữu ở hồn tim.
Mở lòng ra mời Xuân thắm niềm tin,
Để Linh thánh ban quyền uy chuyển đổi.
Hãy bước đi, căng buồm cho gió thổi,
Cho Linh trời mở hội cơn phấn hưng.
Xuân tin yêu bùng cháy như lửa rừng
Hồn dân Việt giữa trời đêm tỏa sáng.
THANH HỮU
Tháng 2 năm 2015
1. Giê-rê-mi 33:25
2. Gióp 33:4
3. Thi thiên 27:6
4. Thi thiên 126:2
5. 2 Côrinhtô 9:3
6. Thi thiên 119:4