Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 145
An-pha Và Ô-mê-ga
Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là nguyên thủy và chung cuộc, là đầu tiên và cuối cùng.(Khải huyền 22:13)
Trước khi Chúa đã định hình ánh sáng,
Ngài đầu tiên, An-pha, cả muôn loài.
Ngài là Lời, Đấng sáng tạo quyền oai,
Cả thế giới với muôn vàn tinh tú.
Chúa bảo quản không, thời gian, vũ trụ,
Ngài bảo tồn muôn vật, tỉ triệu năm.
Ngài khởi sinh, Ngài tồn tại không cùng,
1
Ngài kết thúc, Ô-mê-ga bất tận.
Khi anh mới hoài thai trong lòng mẹ,
Chúa là người biết trước được thai nhi.
2
Ngài biết đường, biết rõ lối anh đi,
Qua năm tháng đến khi vào lòng đất.
Chúa hiện hữu từ đầu tiên, sau rốt,
3
Ngài khởi đầu và chấm dứt nhân sinh.
Trải tháng năm bao sóng gió linh trình,
Chúa gần gủi và đồng hành thân thiết.
Anh nặng gánh với biết bao công việc,
Với nan đề, với thử thách gian lao.
Sẽ thành công khi mời Chúa dự vào,
Ngài cộng tác giúp anh thành kết quả.
Chị lo sợ cho tương lai vất vả,
Đường gập ghềnh sỏi đá ngập bước chân.
Đã bao phen chị té ngã nhiều lần,
Chúa đỡ dậy và nắm tay dìu bước.
Em đau khổ có nhiều đêm buồn khóc,
Cho tình đời, cho sàng sảy satan.
Chúa dang tay yên ủi cách dịu dàng,
Ngài lau ráo cho lệ sầu chấm dứt.
4
Người lớn tuổi với tháng ngày cô độc,
Nhìn năm dài, đợi lá rụng thu sang.
Niềm ước mơ sớm chiêm ngưỡng thiên đàng,
Cùng ca ngợi giữa trời mây vinh hiển.
Chúa, An-pha, Ô-mê-ga thể hiện,
Ở mọi người, mọi lúc, mọi không gian.
5
Muốn đưa ta hư mất đến thiên đàng
Hãy mở rộng hồn thân tin cậy Chúa.
THANH HỮU
Tháng 4 năm 2015
1. Ê-sai 44:6
2. Giê-rê-mi 1:4
3. Khải huyền 22:13
4. Khải huyền 21:4
5. Esai 41:4