Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 814
Tay Làm Hàm Nhai
“… nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.” – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10b
Rô-ma 12:11, “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.”
Không làm thì chớ nên ăn,
Sống đời lười biếng, ai cần đến đâu?
Vì người gây lắm phiền rầu,
Phải nhờ lụy vạ, kêu cầu giúp cho!
Không làm thì chẳng ấm no,
Linh hồn đói khát, co ro buồn phiền…
Phải nên biết Chúa trước tiên,
Vâng lời Ngài dạy, phải siêng năng hoài!
Tay làm thì miệng có nhai,
Việc làm kết quả, tháng ngày bình an,
Phước Ngài đổ xuống đầy tràn,
Thì ta mới có của ban giúp người!
Chớ nên làm biếng ai ơi,
Siêng năng làm việc, theo Lời Thánh Kinh!
Để đời bày tỏ hiển vinh,
Danh Giê-xu Christ trong mình chúng ta,
Và người sẽ hát ngợi ca,
Chính Ngài là Đấng để ta tôn thờ!
(Sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-15 nói về vấn đề “làm biếng”, không chịu làm việc của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Họ sống nhờ vào tấm long từ thiện của Hội Thánh trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm! Sứ đồ Phao-lô đã lên án việc này, dạy họ phải nên làm việc, không nên sống nhờ vào người khác, như chính ông đã làm, “nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa” (3:10b). Thật vậy, nếu không làm việc thì chính chúng ta đã hại chúng ta trước hết, vì không thể giúp mình thì làm sao giúp người khác khi cần, và còn phải làm phiền, nhờ vả hội thánh và anh em mình! Phải sống và làm việc siêng năng, để bày tỏ Danh Chúa vinh hiển; hầu cho nhiều người thấy Ngài qua đời sống của chúng ta, là những người siêng năng, hầu việc Chúa!)