Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 827

Cơn Mưa Tình Mẹ




“Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi.” - Thi-thiên 22:9
“Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui vẻ của những con cái. Ha-lê-lu-gia!” - Thi-thiên 113:9

Con đã thấy, những cơn mưa tình mẹ,
Mãi dạt dào, mưa bốn bể năm châu,
Chúa ban cho, từ sáng thế ban đầu,
Mưa tình mẹ, không bao giờ chấm dứt!

Con đã biết, những trưa hè nóng nực,
Cũng không làm, mưa tình mẹ cạn khô,
Nhưng suốt đời, mưa miền miệt điểm tô,
Những cuộc sống, những con người khôn lớn!

Con đã hiểu, sau bão giông dữ tợn,
Thì mưa tình, lại đổ xuống nhiều hơn,
Nước đầy tràn, rửa sạch những bàn chơn,
Và tắm mát, sửa dạy con khôn sáng!

Thật vui thỏa, trong tình mưa lai láng,
Cảm tạ Ngài, ban phước hạnh cao sang,
Cơn mưa tình mẹ, tuôn chảy ngập tràn,
Cho con được, bình an và nhớ mãi!

Dầu nhân thế, đẩy đưa nhiều ngang trái,
Nhưng nhờ Ngài, ban tình mẹ bao la,
Che chở con, những năm tháng xa nhà,
Lời thăm hỏi, giúp cho con sức mới!

Mưa tình mẹ, lòng con hằng mong đợi,
Vây phủ con, suốt trọn cả cuộc đời!
Còn có gì, cao quý ở loài người,
Bằng tình mẹ, cơn mưa tình muôn thuở!

Tiểu Minh Ngọc