Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 843
Vô Hạn
Gióp 9:8, “Một mình Ngài trải các từng trời ra, và bước đi trên các ngọn sóng biển”
Gióp 36:30, “Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài, Và che lấp đáy biển.”
Thi-thiên 18:15, “Hỡi Đức Giê-hô-va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, và các nền thế gian bị bày tỏ.”
Điều ta thấy được, có thể đếm,
Hai mươi, bốn mươi, năm sáu mươi,
Hàng trăm hàng triệu, đến hàng tỷ,
Đếm hết rồi ta thấy tức cười!
Nhìn lại chung quanh ta mới biết,
Bầu trời bát ngát, biển bao la,
Không gian rộng lớn, không với hết,
Quá nhiều điều nữa, không hiểu ra?
Vậy điều ta biết là hữu hạn,
Chính ta nhiều lúc, chẳng biết ta,
Con người, trái đất, bầu không khí,
Mọi thứ li-ti thật quá xa!?
Điều ta chưa biết là vô hạn,
Làm sao hiểu nổi, hết được cà?
Chỉ Ngài Đấng tạo ra mọi sự,
Mới biết hiểu thong hết được ra!
Xấu hổ xét mình, ta sám hối,
Ăn năn kiêu ngạo, những ngày qua,
Hạ mình, đầu phục dưới chân Chúa,
Xin Ngài tha tội, cõi lòng ta!!
Vô hạn là Ngài - Đấng vinh hiển,
Bầu trời bày tỏ, việc của Cha,
Năng quyền biển cả, dậy cơn sóng,
Chính Ngài, duy nhất, đáng ngợi ca!
Tiểu Minh Ngọc