Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 217
Không Hổ Thẹn
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. (Rô-ma 1:16)
Có bao giờ em thấy mình nhỏ bé,
Thấy cô đơn giữa cả bảy tỉ người.
Thấy mình như giọt nước giữa biển khơi,
Như hạt cát nằm giữa vùng sa mạc?
Có bao giờ em thấy mình lưu lạc,
Giữa dòng đời giàu có và văn minh.
Thấy đơn sơ nghèo thiếu thân phận mình,
Em hổ thẹn khi tỏ mình yêu Chúa?
Có bao giờ khi sa-tan hăm doạ,
Em ngại ngùng xưng nhận Cơ-đốc nhân?
Sợ chê bai, chế giễu, sợ hiểu lầm,
Em chối Chúa, như Phêrơ đã chối?
1
Không, em ơi, đừng sai đường lạc lối,
Chúa yêu mình Ngài đánh đổi thiên cung.
Xuống trần gian chịu lao khổ bần cùng,
Rồi chịu chết chuộc hồn thân ta đó.
Đối với đời, địa vị ta bé nhỏ,
Đối với trời, ta hoàng tử thánh vương.
Là con vua, kẻ hưỏng phước thiên đường,
Kẻ đồng trị cõi đời vinh hiển.
2
Đời là nơi để chúng ta rèn luyện,
Để trưởng thành xứng đáng nhận triều thiên.
Để nhận ơn, ân điển lớn vô biên,
Để kinh nghiệm quyền năng Ngài vô hạn.
3
Em nhất quyết từ nay không hổ thẹn,
Vui nhận mình, con dân Chúa toàn năng.
Vui đồn rao Danh cứu rỗi vĩnh hằng,
Để làm chứng đem người về vĩnh phúc.
Em nhất quyết từ nay sống thành thực,
Không hợm mình, không kiêu hảnh khoe khoang.
Sống khiêm nhu, để Linh Chúa dẫn đàng,
4
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.
THANH HỮU
Tháng 11 năm 2016
1. Mathiơ 26: 34
2. 2 Timôthê 2:12
3. Êphêsô 1:19
4. Rôma 8:14