Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 868

Mùa Xuân Vĩnh Cửu




“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” - Giê-rê-mi 17:7-8

Mùa Xuân Vĩnh Cửu, chính là đây,
Phước lớn Trời ban, xuống mỗi ngày,
Cho kẻ khôn ngoan, trông cậy Chúa,
Bền lòng sống đạo, thánh từng ngày!

Cuộc đời người đó, giống như cây,
Gần kế bên bờ suối nước đầy,
Đâm rễ thêm chồi non mãi mãi,
Xanh tươi sai-trái, thật tốt thay!

Thời gian nghịch cảnh, không làm hại,
Chẳng có làm sao, đụng đến người,
Bởi Chúa quan phòng, luôn nhớ đến,
Và mang ra khỏi, chốn nguy đời!

Mùa Xuân Vĩnh Cửu, là trong Chúa,
Tin cậy Danh Cha, sống bởi Lời,
Giềng Mối, Điều Răn, luôn thực hiện,
Danh Ngài vinh hiển, khắp nơi nơi!

Xuân về ta đến, bên chân Chúa,
Khẩn nguyện xin Ngài, thánh hóa lòng,
Đổi mới tâm linh, luôn kính sợ,
Đi trong Ý Thánh, mãi chờ mong!

(Cảm tác sau khi đọc bài SVTK “Mùa Xuân Vĩnh Cửu” của VPNS, 01/01/2016)
Tiểu Minh Ngọc
Thursday, 01/28/2016