Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 879

Lỡ Làng Qua Đi




Cô-lô-se 4:5, “Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.”


Vô tình tôi đã lướt qua,
Một người thân hữu, gặp qua mấy lần,
Bây giờ muốn nối tình thân,
Hỏi người còn đó, hay lăn xa rồi?

Một mình dài ngắn than ôi,
Phải chi tôi chẳng bỏ trôi tình người,
Qua đi, cuộc sống thay dời,
Lắng lòng tôi nhớ đến Lời Chúa khuyên!
Việc chi cần phải làm liền,
Hết lòng làm trọn, mọi miền mọi nơi,
Chớ nên sao lảng bỏ rơi,
Kẻo mà để mất, hồn người về đâu!?
Khó khăn bận rộn mặc dầu,
Thời gian sắp xếp, nói câu thăm người,
Khôn ngoan sống đạo giữa đời,
Cậy nhờ sức Chúa, học Lời Thánh Kinh!

Lắng nghe Đức Chúa Thánh Linh,
Dạy lời cần nói, hành trình cần đi,
Để không quên mất điều gì,
Để đời vui thỏa mọi khi trong Ngài!

(Sự bận rộn của cuộc sống hằng ngày, nhiều khi đã làm chúng ta quên mất đi những người bạn, người thân đang cần chúng ta thăm hỏi, chia sẻ Tin Lành… Đến lúc chúng ta nhớ lại và suy nghĩ về người đó, có thể họ đã đi xa, khó có dịp gặp lại, rồi có lần chúng ta đã phải hối tiếc điều gì đó… Câu xin Chúa thêm sức, nhắc nhở cho chúng ta không quên đi những người này và cố gắng cầu nguyện, tìm cách thăm viếng họ! A-men!)
Tiểu Minh Ngọc
Friday morning, 01/07/2016-02/03/16