Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 296

Mùa Thương Khó




Mùa Thương Khó dâng lên Cha Thánh,
Chúa Giê-xu là Đấng cứu tinh,
Thuở loài người nhạy khinh hung dữ,
Vác thập tự theo sau cả lũ.

Đánh Chúa ta chưa đủ hay sao?
Người là Đức Chúa ở trên cao,
Chúa là Trời nỡ trao cây gỗ,
Vác thập hình bao nỡ lương tâm,

Cây gỗ vuông hàng trăm thước khối
Con loài người mờ tối đến đâu.
Đánh Chúa ta chẳng nghĩ về sau.
Cả đoàn dân xúm nhau la ó,

Giết nó đi vì tội lộng ngôn.
Đám quan, dân xấu miệng, lắm mồm.
Đem Chúa ra đóng trên thập tự.
Còn nhiều lời hung dữ nói ra,

Chúa tắt hơi trời đất xót xa,
Màng Đền Thờ xé ra hai mảnh,
Thuở loài người ăn bánh mau quên.
Thời xa xưa quan lại xui nên.

Đem Chúa ta treo trên cây gỗ,
Còn đâm hông huyết đổ tuôn trào.
Thì con người hồi đó tính sao.
Còn nhiều lời ồn ào mắng chửi.

Đám quan dân vô sĩ, vô lương.
Thời xa xưa cũng rất tầm thường.
Chương trình Chúa chưa từng ai biết.
Nỡ ra tay mà đánh giết Ngài.

Lũ quan, dân, không ai lương thiện.
Cứ giết đi ngậm miệng là xong.
Ngày dài, đêm u tối không trăng,
Chúa đến gần mau kíp ăn năn,

Nếu chậm trễ, chần chờ, không kịp.
....Bã lợi danh xếp lại mà quên.....

Lý Văn Giáp
Hội Thánh New York
Lễ Thương Khó 2017