Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 244

Không Mặc Cảm




Chúng tôi... xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. (2 Côrinhtô 6:10)

Đừng mặc cảm, bạn ơi đừng mặc cảm,
Đừng nghĩ mình nhỏ bé chẳng bằng ai.
Không khôn ngoan, không lanh lợi, kém tài,
Không học thức, không tài hoa, bằng cấp.

Đừng mặc cảm, đánh giá mình quá thấp,
Vì giàu nghèo, vì giai cấp trần gian.
Vì tiếng tăm, vì chức tước, bạc vàng,
Vì kết quả, thành công hay thất bại.

Đừng mặc cảm, những lỗi lầm sai trái,
Mình đã làm, trong quá khứ nhiều năm.
Chúa đã tha, Ngài xóa hết lỗi lầm, 1
Để bạn sống trong bình an vui thỏa.

Chúa Giê-xu thành con người hèn hạ,
Chịu túng nghèo, làm thợ mộc giúp cha. 2
Ngài mượn thuyền, mượn bánh đãi người ta,
Mượn lừa nhỏ, mượn mộ phần chôn xác. 3

Không sở hữu tài sản gì trên đất?
Chúa thành người vô sản ở trần gian.
Bị khinh chê, bị bạc đãi vạn ngàn 4
Và chịu chết đem bạn về thiên quốc.

Chúa đang sống trong vinh quang tột bực,
Cả đất trời nghe danh Chúa, quì tôn. 5
Ngài nhận ta, làm bạn hữu, làm con, 6
Ta hảnh diện. Sao còn lo mặc cảm?

Cuộc sống ta, nay chỉ là cõi tạm,
Nơi tập rèn, nơi huấn luyện tâm linh.
Mỗi hoàn cảnh, là dụng cụ linh trình,
Hãy xử dụng làm vinh danh Thiên Chúa.

Hãy vui mừng dù nắng mưa giăng bủa,
Dù xuân hồng hay đông tuyết hoang sơ.
Trên cao kia bao người thánh mong chờ
Mong ta thắng cuộc đua về thiên quốc. 7

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2017

1. Êsai 43: 25. Hêbơrơ 8:12
2. Mac 6: 3
3. Mathiơ 28: 60
4. Êsai 53: 3
5. Philip 2: 10-11
6. Giăng 15:5
7. Hêbơrơ 12:1