Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 254
Chúa Cho Ta Mượn Thân Nầy
Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? (Lu-ca 12:20)
Chúa cho ta mượn thân nầy,
Sẽ trả lại Chúa khoảng ngày trăm năm.
Thời gian ngắn ngủi bao lăm,
Làm sao lợi ích phần trăm cho Ngài?
Như thuê xe, tháng ngày dài,
Để làm phương tiên chen vai với đời.
Chạy xuôi chạy ngược nhiều nơi
Đến khi mãn hạn xe hơi trả về.
Bước ra khỏi chiếc xe thuê,
Bước ra khỏi xác hồn về nhà Cha.
Làm gì cho những ngày qua,
Ích gì cho những bôn ba cuộc trần?
Sống là cơ hội đặc ân,
Là nhận phước hạnh dự phần vĩnh sinh.
Khả năng Chúa đã cho mình,
Xử dụng ân tứ tôn vinh Chúa Trời.
1
Cuộc đời xuôi ngược bạn ơi,
Tận trung, dùng hết ngày đời Chúa ban.
Đừng nên tích trữ giàu sang,
Đừng nên kiêu ngạo huênh hoang với người.
Giá trị không phải tiền thôi,
Không phải chức tước, chỗ ngồi cao sang.
Không phải dinh thự bạc vàng,
2
Mà là vinh hiển thiên đàng Chúa cho.
Qua đời xác trả xuống mồ,
Hồn linh quí giá đi vào nhà Cha.
Vui mừng nhìn Chúa hoan ca,
Hay là cúi mặt hồn ta thẹn thùng?
THANH HỮU
Tháng 7 năm 2017
1. Rôma 12:6
2. Công vụ 20:33