Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 321
Giáng Sinh Đến
Giáng sinh đến, ta nhớ về mục tử
Giữa đêm khuya vẫn canh giữ bầy chiên
Được tin báo, đi tìm Cứu Chúa liền
Gặp Chúa rồi lòng ngập tràn vui sướng. (1)
Giáng sinh đến, cùng Ma-ri suy tưởng
Nghĩ về điều Chúa đã phán quý sao
Ghi nhớ lấy, lòng yêu Chúa dạt dào
Tôi tớ Chúa, thân nầy đâu xứng đáng. (2)
Giáng sinh đến, nhớ về ngôi sao sáng
Đã dẫn đường các bác sĩ Đông phương
Mang theo vàng, một dược với nhũ hương
Tìm thờ Chúa, tôn thờ đầy cung kính. (3)
Giáng sinh đến, vâng lời y Chúa định
Giô-sép quyết đem vợ về với mình
Không ăn ở cho đến lúc nàng sinh
Người có nghĩa, đáng cho ta học hỏi. (4)
Giáng sinh đến, biết bao điều để nói
Biết bao điều để nghĩ ngợi, gẫm suy
Lời Chúa dạy, ta cần phải khắc ghi
Cần tuân giữ, để cuộc đời phước hạnh.
Giánh sinh đến, nhớ tình yêu Đấng Thánh
Lìa Thiên cung, sinh nơi thật thấp hèn
Không giường êm, nệm ấm, không người quen
Là Thiên Tử thành người không nhà cửa.
Giáng sinh đến, xin bạn đừng hẹn hứa
Đừng hững hờ như chủ quán ngày xưa (5)
Đừng chần chờ, đừng lần lữa, sớm trưa
Cơ hội đến, rồi đi, không dừng lại.
Tôi mời bạn Giáng sinh nay đừng ngại
Mở lòng ra đón Chúa ngự vào ngay
Làm con Chúa, cuộc đời thỏa thích thay
Đời có Chúa, không phước nào sánh nổi!
-Bình Tú Ngọc-
(1): Lu-ca 2: 15, 16, 20.
(2): Lu-ca 2: 19; 1: 38.
(3): Ma-thi-ơ 2: 1, 2, 11.
(4): Ma-thi-ơ 1: 19, 24, 25.
(5): Lu-ca 2: 7.