Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 1019
Tạm Bợ Và Đời Đời
"Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." - 1 Giăng 2:7
"Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung ác không còn nữa; song nền của người công bình còn đến đời đời." - Châm-ngôn 10:25
Thế gian tạm bợ ai ơi,
Thời gian chạy mất, cuối đời còn chi?
Ta nên cẩn thận nghĩ suy,
Điều gì quý nhất, cái gì chẳng thay?!
Một đời sống ở đất này,
Vui hay buồn khổ những ngày tháng qua...
Trẻ rồi cũng đến tuổi già,
Con người ai cũng trải qua suy tàn!
Chẳng ai đem được bạc vàng,
Về nơi đất lạnh chỉ toàn tối tăm,
Cũng không ai có thể cầm,
Những gì mình đã âm thầm góp gom!
Thế nhân tranh đấu om sòm,
Đến khi già yếu, lưng khòm còn chi?
Thế gian tham dục qua đi,
Chỉ duy có Chúa quyền uy đời đời,
Ai theo Ý Thánh trên Trời,
Thì không hư mất, nhưng đời thoả vui!
Buồn thay nhân thế lần hồi,
Trụi tàn hư mất mau trôi không còn!
Nhưng ai kính Chúa chẳng mòn,
Linh hồn được sống vẹn toàn trong Cha!
Khi cơn gió trốt thổi qua,
Kẻ gian hung ác tan ra chẳng còn!
Hãy mau quay lại thì hơn,
Sống đời công chính trong ơn phước Ngài!
Tiểu Minh Ngọc