Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1025

Đừng Nên Xét Đoán




“Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.” - 1 Cô-rinh-tô 4:5
“Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.” - Châm-ngôn 16:2
“Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.” - Châm-ngôn 21:2

Với mình, ta lại thứ tha,
Với người, ta lại, nói ra bao điều,
Việc người nhỏ lớn bao nhiêu,
Ta thường xét đoán, sớm chiều chẳng tha!
Chính mình làm việc xấu xa,
Thì tìm lý để bỏ qua không màng,
Nhiều khi ta cũng ác gian,
Nhưng lòng không muốn giãi bàn làm chi!
Trên trời Chúa – Đấng toàn tri,
Hằng luôn biết rõ, chẳng chi khỏi Ngài,
Cái lòng cân nhắc đúng sai,
Chỉ Ngài xét đoán thẳng ngay, công bình,
Phải chờ đợi Chúa giúp mình,
Mọi điều giấu kín được trình tỏ ra!
Hằng ngày tự xét chính ta,
Việc làm, suy nghĩ, gần xa thiện lành,
Đừng nên xét đoán chị anh,
Bởi vì Chúa mãi quản canh mọi người,
Hết lòng trông cậy Ngôi Lời,
Công bình, thành tín, rạng ngời Danh Cha!

(Con người chúng ta thường hay xét đoán người khác; nhưng chính mình thì tìm lý do để biện minh! Theo Lời Chúa thì chúng ta nên trao sự xét đoán này cho Chúa; chính mình phải tự xét lấy mình và sống theo Lời Chúa dạy!)
Tiểu Minh Ngọc