Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 147
Cái Giằm-Ơn-Phước
II Cô-rinh-tô 12:5-10
Khi ta tưởng mình chẳng bao giờ ngã, (1)
Thì chính là bước một của hư vong.
Tánh tự cao, tự đại nở hoa lòng,
Xúi ta bước từ từ vào cõi chết!
Cha vì yêu không muốn con hủy diệt, (2)
Tặng cái "giằm-ơn-phước" giữ gìn ta.
Nhờ "cái giằm" làm đau đớn nhận ra, (3)
Mình yếu đuối, cần Chúa Trời làm chủ.
Khi nhận biết phước Cha ban đã đủ, (4)
Kiệt sức mình, thấy sức Chúa vô song!
Từ đó nảy sinh nhờ cậy, trông mong
Vào sức Chúa. Sẽ không còn kiêu ngạo. (5)
Nhờ sức Chúa, ta trở nên mạnh bạo, (6)
Quên đau thương, nhờ cậy, tạ ơn Ngài.
Biết sức mình yếu đuối chẳng bằng ai,
Sẽ tôn quí sức Cha Trời vĩ đại!
Nhờ "cái giằm" biết Chúa Trời tồn tại,
Đang yêu thương, đang mãi mãi bên mình.
Nhận biết tình Cha vô đối, quang vinh,
Sẽ quỳ gối tạ tình, và qui phục.
Chính "cái giằm" mới là nguồn ơn phúc,
Là dây cương, hàm ngựa giữ đúng đường.
Ôi, "cái giằm" của Thiên Chúa yêu thương!
Xin vui nhận với tấm lòng cảm tạ. (7)
TBM
28/11/2-2019
(1) I Cô-rinh-tô 10:16
(2) Giăng 3: 16
(3) II Cô-rinh-tô 12:7
(4) Hê-bơ-rơ 11:6
(5) Thi-thiên 40:4, I Phi-e-rơ 5:5
(6) II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15
(7) Thi-thiên 119:102, I Sử-ký 29:13