Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 34

Chia-Sẻ Niềm-Tin.




Gặp nhau hôm nay phải do tình-cờ ?
Cuộc đời phải chăng chỉ là giấc mơ ?
(Có có không không, mơ mơ mộng mộng)
Tương-lai con người chỉ là số không,
Chết là hết không còn gì hy-vọng ?

Trời đất phải chăng tự-nhiên mà có ?
Muôn vật, muôn loài tự nó sinh ra ?
Xuân, hạ, thu, đông luân-chuyển điều-hòa,
Cây trái nở hoa đúng thì đúng tiết,
Sao sáng hằng-hà, trăng tròn trăng khuyết,
Mặt trời mọc phương đông, lặn phương tây
Theo luật vận-hành không một chút sai,
Phải tất-cả do ngẫu-nhiên mà có ?

Xin bạn vui lòng cho tôi hỏi nhỏ :
Bạn tin không, con người có trí khôn ?
Bạn tin không, con người có linh-hồn ?
Trí khôn, linh-hồn đều không thể thấy.
Có nhiều điều không thấy vậy mà tin.

Bạn tin không, có thế-giới vô-hình ?
( Ma-qủy, thánh-thần, ông trời, Thượng-Ðế...)
Trả lời không tưởng chừng như rất dễ,
Thất-bại, hiểm-nguy, đau-khổ : Trời ơi !

Chuyện tình-yêu, tình-cảm ( quá tuyệt-vời ! )
Ai cũng có ?. Vậy tình là có thực.
Mắt chẳng thấy mà lòng không ngờ-vực.

Phải ta sinh ra để mà hưởng-thụ
Lạc-thú tạm-thời rồi chết là xong
Chẳng có gì để hy-vọng trông mong,
Thân bụi đất lại trở về bụi đất ?

Lời Ðức Chúa Trời tỏ-bày Lẽ-Thật
Trong Thánh-kinh giải-đáp mọi ưu-tư,
Cứu bạn và tôi khỏi mất khỏi hư,
Nhưng được sống đời đời trên Thiên-quốc.
Mời bạn cùng tôi sẻ-chia Lẽ-Thật
Ðể khỏi rơi vào hư-mất đời đời.
Với lòng thành tôi mời bạn, bạn ơi !

tbm