Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 392

Chúa Cho Ta Mượn Cuộc Đời




Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho. ̣(Thi-thiên 37:21)

Chúa cho ta mượn cuộc đời,
Để ta làm “vốn” kiếm “lời” đời sau.
Cuộc đời năm tháng qua mau,
Thời gian trả lại trước sau định rồi. 1

Vào đời tay trắng mà thôi,
Chúa cho ta mượn chiếc nôi mẹ hiền,
Mượn tình mẫu tử thiêng liêng,
Mượn tình phụ tử dạy khuyên bao ngày.

Mượn ơn thầy gíáo dạy bày,
Mượn người phối ngẫu tiếp tay cuộc trần .
Mượn ơn người giảng Phúc Âm,
Để ta được cứu, dự phần vĩnh sinh.

Chúa trang bị phước linh trình,
Trang bị sức khỏe, thông minh vào đời.
Trang bị ân tứ cho người,
Trang bị cơ hội, vận thời thành công.

Khi ta kết quả hanh thông,
Quên người cho mượn, quên công “Cha” hiền. 2
Nghĩ rằng chỉ bởi sức riêng,
Bởi ta tài giỏi, ưu tiên hơn người.

Công danh sự nghiệp nơi nơi,
Tiếng tăm danh vọng người đời suy tôn.
Quên Đấng nắm giữ linh hồn, 3
Quên hạn vay mượn chẳng còn bao lâu.

Để khi khuất núi, qua cầu,
Trắng tay, trả lại. Niềm đau vẫn còn. 4
Tiếc không xử dụng thân hồn,
Đầu tư vào cõi trường tồn vĩnh sinh.

Bạn ơi, chuẩn bị “tường trình”, 5
Khai báo với Chúa điều mình mượn vay. 6
Cách xử dụng, tài sản này,
Vào vương quốc Chúa? vào tay thế trần ?

Trước tòa án trắng Thần Nhân, 7
Triều thiên ta nhận phước ân thiên đàng. 8
Hay ta đau khổ bàng hoàng,
Chỉ qua khỏi lửa, muôn vàn tiếc than ? 9

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2020

1. Gióp 14:5
2. Giê-rê-mi 13:25
3. Thi-thiên 50:22
4. Lu-ca 16:19-23
5. Rô-ma 14:12,
6. 1 Phi-e-rơ 4:5
7. 2 Cô-rinh-tô 5:10
8. 2 Ti-mô-thê 4:8
9. 1 Cô-rinh-tô 3:15