Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 242
Loài Người Hạt Bụi Mong Manh
(Dân-số Ký 14:12, Thi-thiên 91:2-3, Lu-ca 21:36.)
Loài người hạt bụi mong manh,
Trước Đấng Tạo Hóa vĩnh sanh, toàn quyền.
Bởi lòng kiêu ngạo vô biên,
Tưởng mình thượng đế chiếm quyền Vua Cha!
Chúa cho dịch lệ xảy ra, (1)
Để người thức tỉnh nhận ra chính mình. (2)
Một con vi-khuẩn vô hình,
Làm xáo trộn cả hành tinh loài người.
Chỉ cần một phút giỡn ngươi
Niềm tin, tư tưởng con người đổi thay.
Những điều xác tín xưa nay,
Trở thành bất định, đổi thay, xoay chiều:
Loài người tài giỏi bao nhiêu?
Thua con vi-rút quá nhiều, phải không!
Thay Trời, người muốn “cloning”, (3)
Muốn lên sao Hỏa, trường tồn, trường sinh...
Khi con vi-rút “yêu mình”,
Chỉ còn Trời cứu! “vaccine” đâu ngừa! (4)
Người muốn thay trời làm mưa.
Nếu không sống sót thì mưa ích gì?
Nhờ đại dịch để ngẫm suy,
Biết mình bụi đất mà suy tôn Trời.
Vi-rút nhỏ xíu, than ơi!
Làm được việc lớn người đời bó tay:
Hận thù, chia rẽ xưa nay
Buộc phải hợp tác, bắt tay làm hòa.
Bần cùng hay là đại gia,
Đối diện vi-rút chúng ta bình quyền!
Các nước đồng-hội-đồng-thuyền
Cùng chống vi-rút ưu tiên hàng đầu.
Gia đình thiếu giờ cho nhau,
Thì nay dư dật, đậm sâu, thỏa lòng...
Nhờ đại dịch để cậy trông
Ăn sâu bám rễ trong lòng thế nhân.
Tạ ơn Thiên Chúa gia ân,
Ban cho cơ hội dự phần hiển vinh.
Nài xin Thiên Chúa thương tình,
Ban ơn cứu độ chúng sinh cậy nhờ. (5)
TBM
06/04/2020
(1) Dân-số Ký 14:12.
(2) Lu-ca 21:36.
(3) Nhân giống.
(4) Thuốc chủng ngừa.
(5) Thi-thiên 91:2-3